Tết vừa rồi, tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời ở ngay vùng đất quê hương. Đó là buổi sáng khi mở mắt ra, những chiếc loa ở phố đang bật vang giọng của tôi trong ca khúc Thái Bình mồ hôi rơi, tôi thấy trên gương mặt bố mẹ sự tự hào, hân hoan... Cái Tết ấy, khi cùng bố mẹ đứng trước bàn thờ tổ tiên, tôi có cảm giác mình đã có dáng đứng thẳng hơn, vững chãi hơn để "là bờ vai rộng cho mẹ tựa vào" như lời mẹ tôi nói nhằm trấn an tôi trước lúc tôi lên máy bay trong chuyến bay đầu tiên của cuộc đời để theo đuổi ước mơ. Và cũng lúc đó tôi hiểu rằng bố mẹ đã tạm yên lòng về sự lựa chọn của tôi, lựa chọn mà bố phải vượt qua rất nhiều trăn trở, căng thẳng và "chiến tranh lạnh" ngay cả với tôi rồi mới có thể gật đầu đồng ý để tôi một mình vào Nam thi vào nhạc viện... Cái Tết ấy - một cái Tết yên bình với gia đình sau hai năm lập nghiệp tại Sài Gòn.
Nhìn lại năm 2015, tôi cảm thấy đây là một năm có thể gọi là mãn nguyện, được tận hưởng cảm giác nhìn ngắm những thành quả của mình và ekip. Cả cái cách chúng tôi ấp ủ cho ra mắt Âm thầm bên em - một dự án với những "lần đầu tiên" đã được hình thành và thực hiện chỉ bằng sự khát khao mạo hiểm thử nghiệm live streaming đầu tiên, sự đam mê tạo nên những cá tính của một ekip. Hơi đáng tiếc vì lý do sức khỏe buộc phải rút lui nửa chừng, nhưng The Remix 2015 cũng là một trải nghiệm đáng nhớ vì cuộc chơi đó mà tôi có cảm xúc và động lực viết nên một tuyệt phẩm của lòng mình, dành cho quê hương và gia đình mình. Rồi một sinh nhật... tuổi náo nhiệt và cũng rất ấm áp ngay trong live show đầu đời, có bao giờ tôi tưởng tượng được mình sẽ có một buổi sinh nhật đông những 8.000 người - những con người đầy ắp tình cảm, nuôi dưỡng cảm xúc, mục tiêu phấn đấu cho mình, là gia đình fan tuyệt vời của mình, lại có cả những thời khắc xúc động trên sân khấu cùng bố mẹ, em trai sau bao sóng gió và tổn thương.
Ngày Tết, việc sum họp là rất quan trọng, vì vẫn muốn giữ nề nếp đấy của gia đình nên tôi cố gắng không nhận show trong suốt dịp Tết để làm một người con, một thằng Tùng của bố Thiện - mẹ Bình trọn vẹn sau cả năm biền biệt khắp nơi... Tết này tôi cũng đã chuẩn bị một món quá rất bí mật, rất ý nghĩa dành cho những người yêu thương nhất của mình. Sau bao lo lắng đến mất ngủ, bạc tóc, tôi đã được thấy nụ cười mãn nguyện, niềm tin mạnh mẽ hơn trong ánh mắt của bố mẹ, sự trưởng thành và điềm tĩnh quan tâm đến mình của em trai.
Nói gì nữa nhỉ, xin chào 2016, xin chào tuổi trẻ của Tùng, sẽ còn nhiều năm tuổi trẻ nữa và hãy chờ Tùng đến bắt tay với từng năm sau nhé, hãy cùng Tùng đi hết chặng đường tuổi trẻ tuyệt diệu này.
Theo Tuổi trẻ