Tô Hương Sen
(Truyện ngắn của tôi)
Lúc thì đăm chiêu với mớ giấy tờ, lúc thì khách khứa tấp nập, tôi không định nghĩa được những lúc như thế tôi nghĩ gì, nhưng tôi không thể kiềm chế cái cảm giác ấy. Sơn vẫn thỉnh thoảng liếc sang nháy mắt với tôi và tôi đau đớn nhận ra cái nháy mắt ấy không hề thay đổi, vẫn như mười ba năm về trước, lần đầu tiên ba đưa tôi đến cơ quan, lần đầu tiên tôi hỏi ba:
- Có người đàn ông đẹp trai hơn ba sao?
Sơn nháy mắt và cười vì câu hỏi ấy. Tôi không biết Sơn làm gì, một tuần Sơn ở cơ quan ba hôm, còn thì thường đi công tác. Mỗi lần đi xa về bao giờ Sơn cũng bế tôi lên và nháy mắt tinh quái:
- Chú biết có một người đẹp trai hơn ba bé Đan đấy!
Không phải, Sơn nói dối, không ai đẹp trai bằng ba của Đan và Sơn đâu... Tôi thường gọi Sơn bằng tên, cả ba và Sơn không phản kháng gì với cách xưng hô đó, chưa bao giờ tôi nhìn thấy người đàn ông nào đẹp hơn ba trừ Sơn.
Thế giới của tôi là căn nhà nhỏ với một vườn rau xanh rì, ở đó sau mỗi giờ tan học, ba sau khi cắm nồi cơm thì vội vàng ra đào xới, hết luống này đến luống khác đôi khi cũng chẳng để làm gì, vì hai ba con có khi nào ăn hết đâu, tôi cũng cầu mong ba ngoái đầu về phía đó nhưng tuyệt nhiên không dù một lần...
Con đường từ nhà đến cơ quan chỉ đúng mười chín bước chân.
- Khi nào đúng mười chín tuổi Đan sẽ cưới Sơn - Khi đó Sơn thành ông bụt mất rồi - Sơn chọc tôi.
- Không, Sơn như ba bây giờ.
Sơn lại bế tôi lên, cà cà bộ râu quai nón vào má tôi, tôi ôm cổ Sơn và nghĩ nhất định sau này tôi sẽ cưới Sơn...
Đám cưới Sơn không trúng ngày chủ nhật, tôi còn nhớ như in đó là ngày 20 tháng 11, hôm đó tôi đi thăm các cô giáo ở xã bên, không ai nói với tôi là Sơn sẽ lấy vợ, tôi không biết mình nghĩ gì nhưng tôi biết cảm giác của tôi lúc đó giống như ba sau ngày làm việc trở về và không thấy mẹ đứng chờ ở cửa.
Tôi vẫn đến cơ quan cùng ba trừ những hôm học, để nhìn chằm chằm sang bên kia căn phòng mỗi ngày và không mở miệng nói câu gì dù Sơn cố tình tìm mọi cách để tôi nói như xưa.
Mỗi lần ba xới vườn lên tôi cảm thấy như từng nhát cuốc bập vào tim tôi. Tôi thường đứng sau lưng ba để nhìn vợ Sơn có cái gì đó giống mẹ, một khuôn mặt đẹp và đôi mắt khi nào cũng như muốn làm tan những người đối diện...
Và tôi cũng thầm mong rằng có một ngày nào đó vợ Sơn không còn ở chung nhà với Sơn nữa... Tôi thường không mở miệng chào hỏi vợ Sơn khi cô ấy luôn muốn làm gì đó để tôi vui: một túi quà, một gói bánh hay đơn giản là một bó hoa mà cô đưa từ cơ quan về sau mỗi cuộc họp... Tôi ghét những gì thuộc về cô, ghét cả cái cách cô vuốt vuốt mái tóc xõa dài xuống tận lưng như mẹ, ghét cả cái cười có lúm đồng tiền mà Sơn hay béo vào mỗi lần cô hát vu vơ câu gì đó khi đứng trong cái vườn nhỏ nhà cô...
Ba thường nhìn tôi và như muốn hỏi rằng sao tôi không khóc đi? Sao tôi không hét toáng lên? Tôi im lặng, vẫn dùng bàn tay duy nhất của mình vuốt mái tóc ba và đếm xem thêm bao nếp nhăn mỗi lần nhìn tôi? Tôi cũng đã dùng bàn tay ấy để lau những giọt nước mắt của Sơn khi Sơn bế tôi từ dưới chân cầu thang xuống bệnh viện...
Tôi thường hỏi ba cái gì là quan trọng nhất trong đời với ba? Ba nói tôi quan trọng hơn bất kỳ thứ gì ba có. Tôi ôm cổ và nói rằng tôi đã thật nhẫn tâm xếp ba vào vị trí thứ hai... ba cười nước mắt như chực chờ một lời nói nữa để trào ra.
Vợ Sơn xảy thai 3 lần, 3 lần để Sơn già xọm đi... Tôi nói ba đưa tôi đến ngôi chùa mà Sơn hay đến, không biết Sơn cầu xin gì, nhưng tôi đứng trước Phật và rút bỏ những điều tôi mong ước: tôi mong vợ Sơn có một em bé...
Ngày vợ Sơn đi trời không mưa, trời không mưa để tôi nói với ba rằng: "Ghét ông trời quá, mưa chi hoài cho ướt mắt người ta". Sơn không uống rượu, cũng không trốn chạy đi đâu đó vài tuần để chìm đắm trong nỗi đau, Sơn mua thêm cái cuốc, cùng ba im lặng cuốc chan chát cả mảnh vườn của nhà tôi. Tôi ngồi nhìn hai người đàn ông làm vườn mà như đang dọn hết những đau khổ vào một góc nào đó, dẹp vào một nơi mà không ai thấy được. Nhưng nỗi đau đó cũng sẽ như vườn rau kia càng ngày càng tốt tươi hơn.
Không biết khi mẹ bước chân đi có bao giờ mẹ ngoái lại nhìn một lần cuối xem ngôi nhà mà mình từng gắn bó, người đàn ông mẹ từng tha thiết yêu thương và đứa con mà mẹ chắt chiu từng giọt máu để nặn ra hình hài có xác xơ như cái lá sau mùa giông bão không?
Người ta nói rằng đừng giữ bước chân đàn bà khi họ muốn ra đi, đàn bà yêu cũng như bão táp và bạc bẽo thì hơn bất cứ sự bạc bẽo nào. Có những bàn chân ra đi theo một bàn chân ai đó khác, đắm say hơn, cuốn hút hơn, nhưng cũng có những bàn chân ra đi như chạy trốn. Hoặc là người ta tìm kiếm hạnh phúc, hoặc người ta trốn chạy hạnh phúc, để dành một thứ gì đó cho người mình yêu, một con đường khác, một mái ấm khác mà họ nghĩ mình không thể đem đến cho người mình yêu, nhưng họ lại để cho người ở lại một khoảng trống, một khoảng trống không thể lấp đầy...
Tôi biết Sơn có một khoảng trống mà tôi muốn lấp đầy, nhưng Sơn đã không mảy may nghĩ đến kiếm ai hay cái gì để lấp đầy. Tôi quan sát xem ba có khoảng trống nào không, có khoảng trống nào trong cái nụ cười héo hắt, trong tiếng nói trầm nhỏ và trong những chát chúa tiếng cuốc mỗi lần hết giờ làm việc.
Vườn rau mỗi ngày mỗi xanh tốt mà hai người đàn ông của tôi thì ngược lại, Sơn rít từng hơi thuốc dài, như rít thêm nỗi đau xé lòng theo đường khói vào trái tim mình. Sao Sơn không đi tìm người đàn bà của mình hay đứng nơi cửa mà chờ đợi, sao không có hành động hay trạng thái nào? Sao cái cách Sơn làm ấy lại nguyên hình hài sự đợi chờ của ba? Hay Sơn không đợi chờ gì cả? Tôi nhìn Sơn bây giờ sao lại đau hơn ngày vợ Sơn quấn quýt bên Sơn? Sao lại có sự mâu thuẫn đó? Từng ao ước Sơn không có người đàn bà nào trong cuộc đời, giờ người đàn bà Sơn yêu đã không cùng Sơn bên nhau sao lòng tôi tê tái...
Sơn sững sờ, sững sờ đến không thốt được lên lời khi tôi đặt bàn tay Sơn lên ngực mình, nơi đó trái tim tôi không còn biết đang nhảy nhót hay đã ngừng thở rồi, tôi nói Sơn đừng nói gì cả, đừng nghĩ đến ai hay đạo đức lúc này. Tôi không muốn mình phải nghĩ suy, phải chờ đợi hay phải quên đi, tôi không muốn mai này khi Sơn và tôi khi đã về dốc bên kia cuộc đời lại hối tiếc, hối tiếc vì đã không sống hết những phút giây hạnh phúc nhất mà mình nên có. Tôi không cho Sơn kịp nói gì, không cho Sơn kịp từ chối và nghĩ ngợi, tôi đưa bàn tay duy nhất của mình lau nước mắt Sơn, nhưng không giống như khi Sơn thấy tôi đau đớn, mà Sơn khóc khi thấy tôi hạnh phúc, hạnh phúc vì đã hiến dâng cho người đàn ông tôi yêu duy nhất trong cuộc đời này...
Sơn vùi đầu vào ngực tôi yên lặng, tôi khẽ khàng vuốt nhẹ lên tóc Sơn, không biết Sơn đang nghĩ gì, "Sơn hối hận không?" - Sơn ngước lên đặt lên môi tôi một nụ hôn dài mặn chát...
Tôi hỏi ba chăm một đứa trẻ có vất vả không ba? Ba ôm tôi chặt vào lòng, lần đầu tiên kể từ ngày mẹ ra đi, ba khóc...
Ba sắm cho tôi tất cả mọi thứ: tã lót, quần áo của bé gái... ba cho tôi cảm giác như đây là lần đầu tiên đón đứa con của mình chào đời bằng sự mẫn cán của người cha. Tôi nói với Sơn có phải Sơn muốn đứa con này sẽ là một bé trai? "Không! Sơn muốn một bé Đan nữa" - một bé Đan nữa để làm một người đàn ông nặng nợ sao? Sơn đặt tay lên môi tôi ngăn không cho tôi nói thêm lời nào.
Tôi yên lặng trong vòng tay ấy và ước ao rằng nó là mãi mãi, người đàn ông mà từ lúc tôi chưa sinh ra tôi đã chọn cho mình, tôi sẽ không hối hận, sẽ không bao giờ nuối tiếc.
Tôi mơ hồ nghĩ đến một ngày người đàn bà của Sơn sẽ quay về, nhưng tôi đã chuẩn bị cho điều đó. Tôi tránh không hỏi Sơn có chờ đợi không, có gạt tôi ra khỏi cuộc đời này khi người ấy quay về không, điều đó đồng nghĩa với giết chết những gì tôi có trong Sơn.
Sơn đưa người ấy về vào một buổi chiều mưa tầm tã, tôi không khóc, không có gì phải khóc khi mỗi điều tôi đã chuẩn bị trước cho mình... khuôn mặt ba với Sơn nhoè nước. Tôi bế đứa con đưa cho người đàn bà của Sơn và nói: "Đây là con của chị và Sơn, Đức Phật đã nhờ em sinh ra nó". Chị sững sờ: "Sao em làm thế? Anh Sơn chỉ gặp lúc chị bệnh tật nhất thôi, vô tình thôi, chị đã rời xa anh ấy rồi, chị không xứng đáng để nhận hạnh phúc này", "Không! Sơn xứng đáng". Tất cả những lời đối thoại của tôi không có một cung bậc cảm xúc nào, tôi cả đời không nói với người đàn bà của Sơn một câu, giờ nói với họ câu đầu tiên là giao khúc ruột của tôi cho họ, trao cho họ tất cả máu trong cơ thể mình để còn lại bộ xương khô, tôi nhận ra mình có một trái tim làm bằng cát.
Tôi không viết một dòng nào để lại, tôi biết ba sẽ đoán được ngày này, chỉ Sơn là không nghĩ được thế, với Sơn tôi chỉ đơn thuần là đứa con gái khát khao yêu và luôn tìm cách đạt được... Ba sắp xếp đồ cho tôi và đưa tôi cái thẻ tiết kiệm của ba, tôi đi nhẹ như một chiếc lá héo khô gặp cơn gió khẽ khàng, thế cũng đã đủ cuốn đi đâu đó thật xa.
Rồi cũng chẳng ai đợi tôi đâu, hai người đàn ông tôi yêu tha tiết ấy trong những ngày tôi đi rồi cũng sẽ mua thêm vài cái cuốc, xới hết khu vườn nhà tôi lại sang vườn nhà Sơn, thế thôi, rau tốt ngất trời cũng chẳng để làm gì.
Tôi đi chỉ đúng một tuần, tôi không thể chịu được cảm giác này, tôi nhận ra mình không đủ vĩ đại để hy sinh hạnh phúc vì ai đó, tôi nghĩ hay mình chết đi, hay mình kiếm một ai đó để lấp đầy. Mỗi thứ đều không thể, lòng tôi như ai đó xát muối vào, tôi nhớ da diết tiếng khóc của con tôi, nhớ mùi oi nồng của Sơn sau mỗi ngày đi làm về.
Tôi ào về, nhưng chỉ men men đứng nơi mép vườn rau, cái gạch nối giữa nhà tôi và nhà Sơn, "cô ấy sẽ không về đâu, anh vào nhà đi kẻo lạnh" - "Không! Bé Đan sẽ về, anh tin là bé Đan sẽ về" - "Có lẽ thế, vì cô ấy được chờ đợi, đúng không anh".
Mắt tôi nhòe đi, ở cửa ba vẫn ngồi đó thẫn thờ, tôi đã không thể nghĩ được rằng hai người đàn ông ấy lại chờ đợi tôi, cái hạnh phúc ấy quá tầm những dự đoán.
Có một vòng tay ôm cứng sau lưng tôi, tôi đang bồng bềnh như một giấc mơ nhưng vẫn nghe tiếng thì thầm như tiếng gió rất khẽ: "Anh biết là bé sẽ không thể rời xa anh..."
Vài nét về tác giả:
Truyện ngắn đã đăng: Người đàn bà hư, Màu bình yên, Chênh vênh, Nắng vẫn xôn xao ngoài kia.