Nguyên Thảo
Cho đến tận bây giờ em vẫn tin vào truyền thuyết: có một sợi chỉ đỏ nối ngón tay út trên bàn tay phải của hai người yêu nhau. Sợi chỉ đỏ mỏng manh sẽ kết nối yêu thương giữa hai người xa lạ. Một cách vô thức, em rất yêu ngón tay út trên bàn tay phải. Em nâng niu, chăm sóc nó như chăm sóc sợi chỉ đỏ của mình. Để đến một ngày, khi anh nắm tay em, anh sẽ cảm nhận được sợi chỉ bé nhỏ nhưng dẻo dai và đỏ thắm một màu yêu thương ấy.
Chắc cũng từ ngày đó, em bắt đầu hay để ý đến đôi bàn tay của người đối diện. Đôi bàn tay đầu tiên là một đôi bàn tay đẹp, có những ngón tay thon dài, nổi rõ từng đường gân xanh trên làn da trắng. Đó cũng là một đôi bàn tay tài hoa đủ sức làm nên dấu ấn ở đời. Đôi bàn tay run rẩy khi bất ngờ gặp em vào một ngày mùng 3 Tết. Nhưng sợi chỉ đỏ trên ngón tay út ấy lại không phải dành cho em.
Đôi bàn tay thứ hai cũng là một đôi bàn tay đẹp, cũng là những ngón tay dài, gầy gầy, xương xương, cũng là một đôi bàn tay tài hoa trong đời. Đôi bàn tay run rẩy khi lắng nghe nhịp đập trái tim trước tình yêu con gái. Vậy mà sợi chỉ đỏ trên ngón tay út ấy vẫn chưa tìm thấy điểm nối liền.
Đến đôi bàn tay thứ ba thì không phải là một đôi bàn tay đẹp nhưng đầy nam tính. Những ngón tay vững chắc thể hiện một cái tôi mạnh mẽ. Đôi bàn tay run rẩy trước những cơn gió lạnh mùa đông khi chở em đi trên những con phố Hà Nội. Chỉ tiếc là em đã không tìm thấy sợi chỉ đỏ yêu thương trên đôi bàn tay ấy.
Đôi bàn tay thứ 4 đã phải là đôi bàn tay của anh chưa? Đôi bàn tay của anh sẽ như thế nào nhỉ?
Sẽ là đôi bàn tay nắm tay em đi hết cuộc đời này, dù anh biết: Em chẳng đẹp xinh, chẳng có gì cho anh/ Chỉ có đôi bàn tay nắm tay anh đến cùng trời cuối đất.
Sẽ là đôi bàn tay luôn nâng niu và bảo bọc bàn tay em trong tay mình, bởi vì: Em chẳng có gì ngoài đôi bàn tay/ Đã trao cho anh từ ngày ấy...
Sẽ là đôi bàn tay luôn hướng về phía em "cho em nắm tay, nắm tay anh khi mùa xuân về".
Sẽ là đôi bàn tay luôn vươn ra một chút để "anh đã nắm được tay em rồi".
Và quan trọng nhất, sẽ là đôi bàn tay giữ sợi chỉ đỏ của trái tim em!
Bạn bè mong muốn em sẽ viết lên một câu chuyện của riêng mình, miễn là nó đừng quá khó tin. Em tin rằng anh sẽ xuất hiện để cùng em viết lên câu chuyện đó. Bởi vì, sợi chỉ nhỏ bé trên ngón tay út ở bàn tay phải của em vẫn còn thắm đỏ.
Bởi vì, em vẫn tin, ở phía trước, có bàn tay anh đang chờ...
Vài nét về blogger:
Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
Nhưng thương ai ở mãi cung Hằng?
Lời nguyền cũ trên đầu như nguyệt quế
Chẳng thể tròn khi đến giữa mùa trăng... - Nguyên Thảo.