Thành phố như giãn nở ra, tòa nhà như tụt xuống để lại mình em lơ lửng, ngơ ngác trên không trung khi nghe thấy anh nói "Cô nàng thủ thỉ bên tai anh nói rằng cô ấy mang trong mình giọt máu của anh"!!!Em biết anh nói thật,em vẫn nghe anh nói chỉ có điều em chẳng hiểu gì và cố bình tĩnh để suy đoán với một phép tính thật nhanh - tháng mấy!!!Yêu em, anh biết là em rất ngốc cho nên anh nói ra một sự thật rất thật đó cho em suy nghĩ, để anh ngắm nhìn phản ứng của em.
Anh yêu ơi anh hãy coi chừng đó. Nếu để em giận anh em sẽ ngồi gọn trong vòng tay của người bạn đã từng gắn bó và theo đuổi em bao năm nay mà ko cần một lời nói. Em sẽ nghe người bạn đó hát những bài hát mà anh và em rất thích, em sẽ, em sẽ làm bất kỳ yêu cầu nào của người bạn đó chỉ với một mục đích duy nhất để người bạn đó phục vụ em! Rồi anh sẽ thấy, anh sẽ thấy anh không thể không yêu em!Anh yêu!Em có ngốc lắm không? Còn điều gì anh không làm cho em sốc hơn nữa chứ hả mối tình đầu của em? Em yêu anh, rất yêu! Đã và đang yêu anh như thế. Lời nói của anh như anh đang phản bội em vậy nhưng em tin sự từng trải của anh đủ tỉnh táo để giữ em bên anh có phải không anh yêu? Một sáng mai thức dậy, mãi mãi một nụ hôn nồng nàn dành cho anh trong mọi hoàn cảnh. Em yêu anh - nỗi nhớ trong trái tim em!
Hành Uyên