Huyên là thủ lĩnh kỳ cựu như thế. Học hết kỳ 1, năm thứ nhất đại học, chàng bắt tay gây dựng đường dây thi hộ đại học. Khó ai có thể tưởng tượng được, chàng trai da trắng với đôi kính cận dày 3 điốp lại có 200 “đệ tử”.
Học giỏi, từng đạt giải nhì môn hóa toàn quốc, Huyên có biệt tài nhớ, làm nhiều công việc một lúc. Huyên vừa chơi điện tử, vừa đọc vanh vách phương trình phản ứng hóa học cho đứa em và vừa tiếp chuyện tôi.
Mạnh cũng là bạn cùng phòng với Huyên. Họ chơi thân từ hồi chăn trâu cắt cỏ. Thế nhưng, trong “làm ăn”, Mạnh là bậc dưới so với Huyên. Sau khi bắt tay vào làm, đường dây của Mạnh nổi như cồn.
Dưới Mạnh có khoảng 300 “đệ tử”. Không thua kém bất cứ thành tích nào so với bạn, lại được thừa hưởng kinh nghiệm từ thế hệ “đàn anh”, chuyện làm ăn của Mạnh ngày càng phát đạt. Công việc “kinh doanh” tiêu tốn nhiều thời gian nhưng Mạnh vẫn theo học 2 trường đại học một lúc (ĐHBK và ĐHTL).
Khác đôi bạn thân kia, 6 anh em đội “Lục Kiệt” lại hoành tráng hơn nhiều. Họ học tại 6 trường “đỉnh” khác nhau và đều học giỏi, đẹp trai, đa tài. Cá tính các chàng được bộc lộ ngay từ nhỏ. Bình (ĐHKT) có năng khiếu hội họa, mơ ước thi vào Kiến trúc.
Tuy nhiên, người cha đang làm ở Sở Y tế tỉnh bắt Bình thi Đại học Y Hà Nội. Ngày thi, cha đưa đến cổng trường, Bình ngoan ngoãn làm theo. Đợi cha khuất tầm nhìn, Bình đã trèo tường, bắt xe ôm sang thi trường Kinh tế. Mỗi người mỗi vẻ, nhưng họ có điểm chung là những sinh viên tài năng, có cá tính.
“Đó là những ngày nhiều tiền nhất trong đời sinh viên của mình”, Huyên tâm sự. Làm việc thì nhiều, tiền kiếm được cũng nhiều. Mỗi tháng họ nhận được 50-60 hợp đồng. Thi tại chức thì đơn giản mà sinh nhiều lợi nhuận. Còn thi đại học? Có hôm kỷ lục lên đến 20 hợp đồng.
Mỗi hợp đồng làm xong, trừ chi phí còn khoảng 5 đến 8 triệu đồng. “Có hôm cao điểm nhất, mình mang về 120 triệu đồng. Tiền nhiều quá, kê đầu giường khó ngủ. Anh em vứt ra ngoài hiên nhà phơi sương”, một thành viên của nhóm Lục Kiệt khôi hài.
Cả hai nhóm đều có chung một điểm là ăn chơi. Đội của Lục Kiệt thuê cả tòa nhà 4 tầng tại Thanh Xuân, Huyên và Mạnh thuê ngôi nhà lớn ở Phùng Khoang. Nhà của họ lúc nào cũng vui như hội. Bạn bè đến, ở lại ăn ngủ thoải mái.
Nhiều tiền tiêu không ngại tay. Bạn bè đến chơi, kéo nhau ra quán, không phải suy nghĩ. Tiền ăn quán một tháng của bạn bè lúc nào cũng ở mức trên 10 triệu. Có lúc tiền tiêu không hết, chàng vứt cho “đệ tử” tiêu cho “xả láng cuộc đời”.
Điều đặc biệt là dù tiền có thừa, đều đã có xe hạng sang nhưng khi về quê, các chàng vẫn đi xe đạp, vẫn xin tiền, vẫn vác gạo lên đều đều.
“Khách hàng” của họ thì vô cùng phong phú, trong Nam ngoài Bắc đều có cả. Thượng đế chủ yếu là con nhà giàu, hay người có chức quyền nhưng đều học dốt. Mỗi năm họ có 3 tháng để làm ăn.
Hình thức thi hộ có rất nhiều. Có thể gài người vào thi cùng khách hàng của mình, có thể giả mạo người đó nếu thuận tiện. Thi tại chức thì dễ dàng, các chàng chẳng làm hồ sơ giả làm gì, cứ phái người giống giống vào thi là xong.
Trong 3 năm, đội Lục Kiệt đã thực hiện trót lọt khoảng 500 hồ sơ mà chẳng hề hấn gì. Sinh viên “đóng thế” thường là những sinh viên máu mặt trên giảng đường cả về kết quả học tập lẫn độ viêm màng túi. Không chỉ có những nam sinh viên “đóng thế” mà còn có cả những nữ sinh viên “đóng thế” cũng không hề chịu thua kém.
Nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp “ma”. Họ bị bắt. Họ chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Có người vài tháng, có người chục năm ngồi tù.
Phần lớn họ giờ đã ra tù. Còn lại duy nhất một người trong nhóm Lục Kiệt chưa mãn hạn tù. Tất cả họ giờ đã “gác kiếm” “quy y cửa Phật”. Cuộc đời họ đã bước sang trang khác.
Hiện 5 anh em đội Lục Kiệt đều đã yên bề gia thất (một người chưa ra tù), vợ đẹp con ngoan. Hai người trong số họ giờ làm Giám đốc công ty hàng hải, trong tay hai chàng có cả 12 con tàu. Có người sau khi ra tù đã vào Nam học tiếp Đại học Xây dựng, giờ cũng đã trưởng phòng một công ty xây dựng lớn tại TP HCM.
Khó ai có thể tưởng tượng được họ từng phạm tội, 18 tuổi trở thành những “ông trùm” trong đường dây thi hộ đại học. Cũng khó có thể tưởng tượng được dưới họ có hàng trăm “đệ tử” và số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
Họ là 3/5 “ông trùm” lớn của miền Bắc về đường dây thi hộ lúc đó. Họ là những người giỏi, có cá tính nhưng chỉ một phút nông nổi của tuổi trẻ, một lần đi sai đường mà họ phải trả giá bằng chính cuộc đời của mình. Nhưng quan trọng hơn cả là sau khi gục ngã, họ đã đứng dậy và làm ăn chân chính.
(Tên của các nhân vật đã được thay đổi)
(Theo Tiền Phong)