Ngô Loan
(Bài dự thi 'Phút nhìn lại mình')
Bây giờ công việc cũng tương đối nhưng chưa mãn nguyện vì xa nhà và nhớ bố mẹ lắm! Ước mong bố mẹ sẽ không bao giờ phiền lòng vì con gái nữa. Nhớ ngày còn bé xíu, đi đâu cùng bố, mọi người đều gọi là "cô con gái rượu của bố Ninh đấy!".
"Mong một ngày không xa và mãi mãi trở đi, trong mắt bố mẹ rạng rỡ hạnh phúc, ánh lên niềm tự hào con là con của bố mẹ. Con biết chỉ cần nhìn con cười hạnh phúc là bố mẹ vui rồi. Con tự hứa với lòng mình là phải luôn luôn cố gắng. Ước mong bố mẹ đừng già, tóc đừng bạc màu". Sắp tới đi học liên thông, mình sẽ phải cố gắng để lấy tấm bằng khá tốt. Một điều quan trọng nữa, mình muốn sẽ là người vợ tốt, người mẹ tốt, được kết hôn cùng người yêu thương, hiểu và trân trọng mình suốt cả cuộc đời cho dù cuộc sống có như thế nào cũng cần có nhau.
Người yêu thương và quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại, con số 5 yêu thương thật ít ỏi. Mình yêu bố mẹ, những thành viên trong gia đình nhỏ bé của chị gái ruột. Mình yêu ông anh trai mới cưới vợ và chị dâu. Người ấy hiện tại cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống, cho mình niềm tin tình yêu đích thực vẫn còn giữa dòng đời bon chen này, động viên mình nỗ lực phấn đấu cho ngày mai. Và những người bạn thân yêu quý luôn ở bên lúc mình đau buồn, cô đơn hay vui vẻ trong cuộc sống, bạn đã an ủi và tiếp thêm nghị lực cho mình. Qua những thăng trầm cuộc sống, bạn vẫn bên mình, mình cảm ơn bạn nhiều lắm!
Trong cuộc sống, mình sợ nước mắt của mẹ khi buồn, sợ bố buồn. Mình sợ bóng tối. Ngày ông nội mất đột ngột, có nhiều chuyện xảy ra với bản thân và gia đình, mình thường giật mình tỉnh giấc sau những cơn ác mộng. Mình la lên gọi bố mẹ cho tới khi nghe tiếng bố mẹ "Ơi, cái gì đó?". Không biết từ bao giờ, sau ngày đó, mình sợ tỉnh dậy một mình trong bóng tối. Mình sợ rắn, rết và điều mình sợ nhất đó là lòng người đổi thay theo hướng ích kỷ cá nhân thực dụng.
Những điều làm mình hạnh phúc là sự chân thành, tình người tốt đẹp trong mối quan hệ hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè... Những điều tốt đẹp nhỏ nhoi trong cuộc sống mà chúng ta dành cho nhau. Mình hạnh phúc khi bản thân đang sống ý nghĩa qua công việc, qua tình cảm, bạn bè, qua từng điều, cử chỉ, hành vi đẹp nhỏ bé xung quanh, khi mình mạnh mẽ. Nụ cười của bố mẹ làm mình hạnh phúc trong lòng hơn bao giờ hết.
Mình là người chăm chỉ nhưng suy nghĩ chậm. Tuy nhiên, mình lại thương người, giàu lòng vị tha, sống nhân hậu. Bên cạnh đó, mình là người yếu đuối, dễ mềm lòng, hay tự ái, trí tưởng tượng phong phú, đôi khi nhìn nhận cuộc sống một cách đơn giản. Mình ghét nhất là mỗi lần đi làm và về phải dắt xe máy qua lối hẻm nhỏ bé xóm trọ rồi dắt vào phòng. Thật thoải mái và nhẹ nhàng với mỗi sáng mình đạp xe đi chợ. Cuối tuần mình thường xuyên đi chùa, đó là điều làm mình thực sự cảm thấy nhẹ nhàng nhất. Sau đó, mình đi dạo phố, mua sắm...
Điều mình thấy đang và đã lãng phí nhất là thời gian, thời gian để bản thân làm những việc có nghĩa nhưng mình đã lười học tiếng Anh. Thời gian tới, mình phải cố gắng thật nhiều, nhất là việc học, dự định trong một năm nữa mua laptop HP.
Mình yêu thiên nhiên. Nơi mình làm việc, con đường tới công ty trải dài hàng cây xà cừ. Mình thích thả hồn theo gió để cảm xúc bay bổng theo mỗi độ xà cừ thay lá sau mùa mưa. Mình thích những khoảnh khắc đó, thích nghe tiếng chim hót mỗi sớm mai trên hàng cây, thích buổi tối làm việc đứng trên hành lang ngắm nhìn hàng cây sau cơn mưa.
Mình thích du lịch, đất nước Việt Nam yêu dấu có rất nhiều thắng cảnh, khu du lịch mình chưa đi đến, muốn được chạm chân tới tất cả những vùng, miền quê đẹp trên đất nước dải hình chữ S. Nếu có thể hóa phép ước mơ thành hiện thực, mình mơ ước một lần tới miền đông nam nước Pháp ngắm nhìn những cánh đồng mênh mông hoa oải hương tím thơm nồng ngọt ngào. Mình yêu thích đọc sách nhưng cũng khá lâu rồi chưa đọc sách, cuốn sách đọc gần đây nhất là Nói với mẹ.
Bố mẹ là người quan tâm tới mình nhất. Bố mẹ luôn bên mình dù mình đúng hay đã làm sai trái. Mẹ là người tặng quà mình nhiều nhất từ khi mình còn là con bé thích đeo bông tai và nơ hồng buộc tóc. Tới khi lớn lên, mẹ tặng mình những ánh mắt, nụ cười. Khi mẹ khóc, mình biết mình nên làm gì. Bố mẹ tặng mình cả cuộc sống tươi đẹp mình đang có, đó là điều mình thấy may mắn và hạnh phúc.
Mỗi ngày mình cười rất nhiều vì mình biết yêu bản thân, tin vào ngày mai, tin vào cuộc sống bởi "cho đi yêu thương sẽ trở về" và nếu như yêu thương không trở về thì với mình, yêu thương cho đi là hạnh phúc tâm hồn.