Tôi 25 tuổi, đã tốt nghiệp và đi làm được một năm nay. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm, hiện tại cũng rất yêu. Để được vậy, chúng tôi đã vượt qua nhiều thứ. Anh là người chăm chỉ, bản lĩnh nhưng gia đình nghèo quá, một mình anh phải nuôi cả gia đình do mẹ không còn khả năng lao động, bố mất sớm, em trai còn đi học, anh trai mắc bệnh kiểu như tâm thần nên không phụ được gia đình. Do vậy anh vừa đi làm lo nuôi gia đình, nuôi em đi học, nuôi bản thân (anh còn học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, giờ học đại học), không có việc gì anh không làm, miễn kiếm được tiền.
Giờ anh cũng mắc nhiều bệnh, ốm đau suốt, lại có một số bệnh tôi không tiện nói, điều này cũng làm anh buồn nhiều và lo lắng cho tương lai hai đứa. Cuộc sống anh khá vất vả, nhất là giai đoạn đóng học phí mỗi kỳ, anh phải đi làm thêm suốt ngày. Tôi không giúp được gì vì còn thất nghiệp, chỉ làm mấy việc lung tung kiếm tiền đi xin việc làm thôi. Nhiều lúc hai đứa nói chuyện, tôi hỏi sao anh không nghỉ học, anh bảo hồi nhỏ vất vả quá, ai cũng bảo anh nghỉ nhưng rồi cũng gắng hết 12, giờ có công việc phải ráng mà học vì giấc mơ đại học của anh và vì phải xứng với tôi nữa.
Tôi chỉ biết im lặng, thầm động viên, xem anh như một tấm gương để mình kiên trì, cố gắng thực hiện mục tiêu. Đối ngược với anh, gia đình tôi cũng được gọi là khá giả nhưng vất vả do kinh doanh nhiều mặt hàng, nhà có chút gia giáo, ai cũng học hành đàng hoàng, công việc ổn định. Không vì thế mà tôi ỷ lại, theo mọi người nhận xét thì tôi chăm chỉ, tự lập (tôi ra trường tự đi làm thêm và tìm cơ hội việc làm mà không lấy tiền ba mẹ), sống tình cảm và hơi trẻ con. Tôi ghét cái kiểu tán tỉnh, yêu đương lung tung người này người nọ nên luôn tự hứa tìm hiểu và yêu một người rồi lập gia đình khi đến tuổi chín chắn, công việc ổn định. Mặc dù gặp anh, yêu anh không đúng thời điểm như suy nghĩ nhưng khoảng thời gian đó cho tôi trải nghiệm, giúp tình cảm của chúng tôi lớn lên trong lúc khó khăn, lúc tôi tự mình tìm kiếm công việc và nuôi sống bản thân.
Chúng tôi yêu nhau, muốn bên nhau và cùng cố gắng, hai đứa sẽ tự xây dựng mọi thứ ở mảnh đất không phải quê hương mình dù sẽ rất vất vả khi bắt đầu bằng hai bàn tay trắng. Anh nói sợ tôi chịu thiệt thòi khi theo anh nên sẽ cố gắng gấp bội lần vì tôi, vì tương lai hai đứa. Khi tôi kiếm được việc làm trong cơ quan nhà nước, anh bảo sẽ gắng học xong rồi lấy bằng về xin việc chỗ gần tôi để bắt đầu kế hoạch như dự định. Tôi thấy hạnh phúc lắm, có niềm tin, chúng tôi chín chắn lên từng ngày, âm thầm yêu vì không muốn ồn ào, phô trương. Mọi thứ coi như tạm ổn nhưng cũng là lúc gia đình biết việc chúng tôi yêu nhau và ra sức phản đối, ngày nào cũng gọi điện bảo tôi hãy lấy lý do để chia tay vì sau này tôi sẽ khổ.
Tôi buồn lắm, thương mẹ, muốn nghe lời gia đình nhưng lại thương anh, yêu anh, muốn mình luôn là người bên anh, chia sẻ, giúp anh những lúc khó khăn nhất. Khoảng thời gian đó, tôi khóc nhiều, buồn nhiều, anh cũng động viên và dằn vặt mình, tự trách mình, bắt tôi lựa chọn. Nhưng càng như vậy tôi thêm yêu, thêm nhớ anh, nhớ những lúc anh lên phòng tôi, khi thì lỉnh kỉnh muối, đường, dầu ăn, nước mắm (lúc tôi chưa kiếm được việc làm), lúc thì mấy bịch giấy vệ sinh siêu thị giảm giá, anh mua mỗi đứa một bịch rồi nhe răng cười trừ, sau đó luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất.
Qua lời kể của tôi cũng như hành động lúc anh xuống nhà, bố mẹ bảo anh siêng năng, chịu khó nhưng vẫn không cho phép chúng tôi tiếp tục mối quan hệ vì sợ tôi khổ. Với lại thêm câu "lấy vợ chọn tông, lấy chồng chọn giống" còn đè nặng trong suy nghĩ của nhà tôi, nhất là chị tôi (sau khi chị lấy chồng mới đưa ra lời khuyên vậy). Tôi thấy mỏi mệt, không biết làm thế nào, sợ cứ mù quáng vậy rồi mình khổ. Do gia đình vậy mà tôi cũng nóng tính, hay hờn dỗi làm anh buồn theo. Tôi thực sự không biết tâm sự cùng ai, đầu óc rối bời.
Có một vấn đề nữa, do hai đứa làm việc khác tỉnh nên trung bình mỗi tháng chỉ gặp nhau một lần, anh đến buổi tối, cùng nấu ăn, đi dạo rồi ngủ lại sáng mai chạy xe về. Ban đầu tôi chưa quen và hoang mang, sợ sệt về việc con trai ngủ lại qua đêm ở phòng mình nhưng dần rồi hiểu và coi như việc đó là bình thường. Chúng tôi nhớ nhau rất nhiều, càng ngày càng nhiều, do vậy cả hai trân trọng những phút giây bên nhau, thường thì ôm hôn, nói chuyện đến sáng chứ không xảy ra mấy chuyện đó. Anh nói không muốn chúng tôi phải sống trong lo lắng khi mọi thứ chưa thực sự yên ổn.
Sau mỗi lần như vậy chúng tôi đều thấy đỡ nhớ hơn, tin vào nhau hơn, tôi mới thấm thía câu: “Bao nhiêu lời nói là không đủ, chỉ một cái ôm và nụ hôn ngọt ngào cũng đủ xóa tan nghi ngờ, hờn dỗi”. Cứ như thế, chúng tôi duy trì đã một năm nay. Tuy nhiên, bây giờ phòng tôi có thêm bạn ở, chúng tôi sống rất vui vẻ, lại làm chung một cơ quan nên tôi cũng không muốn anh ở lại như trước vì sẽ làm tình bạn sứt mẻ, cơ quan biết việc tôi có bạn trai. Nhưng nếu không gặp nhau làm sao được, hẹn hò ở ngoài cũng không dám ôm vì người ta nhòm ngó, rồi ngại, mà tôi cũng ghét kiểu thể hiện ở ngoài như vậy. Với lại, chúng tôi chưa thực sự được gia đình đồng ý, tương lai còn khá bấp bênh.
Nhiều lúc nói chuyện, anh bảo nhớ tôi quá, muốn gặp, bảo tôi xuống phòng anh nhưng tôi chỉ im lặng. Anh lên phòng tôi cũng vậy, thấy bình thường mà khi anh nói tôi xuống phòng thì tôi rất phân vân về vấn đề này. Liệu tôi xuống phòng anh có sao không, có bị gọi là con gái không đàng hoàng không? Tôi sợ bị những người trong xóm trọ anh đánh giá này nọ (xuống ban ngày họ cũng nói huống gì ban đêm). Tôi hoang mang lắm. Qua những tâm sự thật lòng của mình, mong mọi người cho tôi những lời khuyên chân thành vì tôi thực sự chưa kiểm soát mọi thứ để có thể giải quyết chuyện của mình một cách hợp lý nhất. Xin cảm ơn.
Loan
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu