Nguyễn Duyên
(Bài dự thi 'Sự kiện đáng nhớ 2009')
Thế nhưng, thỉnh thoảng ngồi ngẫm lại mới thấy cuộc đời mình có những khúc quanh thật hữu ý, có những sự trùng lặp ngẫu nhiên thú vị, tựa hồ như có bàn tay ai đã sắp đặt sẵn cuộc đời mình. Chúng thuộc về tâm linh và chẳng khoa học nào giải thích nổi dù hôm nay và mai này khoa học phát triển đến đâu. Mọi việc bắt đầu vào mùa hè năm ấy.
Năm 1999 tôi tốt nghiệp PTTH và cùng các bạn đồng trang lứa rộn ràng lều chõng đi thi. Vốn là "dân chuyên văn" nhưng tôi lại không thi khối C hay khối D như lũ bạn mà chọn khối B để thi đại học Y Hà Nội. Nhưng số phận không mỉm cười khi tôi chỉ thiếu rất ít điểm để có thể trở thành bác sĩ đa khoa như mơ ước. Lần đầu tiên thất bại, tôi thất vọng ghê gớm.
Thế rồi, giữa lúc đang quyết định chuẩn bị nhập học Sư Phạm thì cơ duyên níu tôi trở lại với nghành y khi Bộ Y tế gửi giấy mời tham dự cuộc tuyển chọn sinh viên đi du học ở Nhật về chuyên nghành điều dưỡng do một tập đoàn của Nhật đứng ra tài trợ. Thì ra họ dựa trên điểm sàn của những thí sinh đã thi vào đại học Y HN và chọn ra những cá nhân có số điểm cao nhất trên toàn miền Bắc.
Đấy là bất ngờ lớn đầu tiên trong đời , bởi trong tôi từ lâu đã manh nha ý niệm về một đất nước Nhật Bản dù tôi chẳng hiểu biết gì nhiều về nó. Là bởi từ khi còn là một cô nhóc tôi đã rất ấn tượng khi được xem "Oshin" - một bộ phim Nhật rất nổi tiếng vào những năm 80, 90 của thế kỷ trước. Trong đầu óc non nớt của một con bé con như tôi lúc đó bắt đầu hình dung về một quốc đảo đầy tuyết lạnh vào mùa đông và xinh đẹp, kiều diễm vào mùa xuân với ngập tràn hoa anh đào rực rỡ. Tôi thích những cô gái mặc kimono thanh lịch và quý phái. Các cô đi guốc mộc và bước những bước đi thật ngắn mà tôi gọi là "bước chân của cô gái Nhật". Tôi còn cực kỳ quý mến và nể phục cô bé Oshin vì sự cố gắng đến quật cường để vượt lên trên số phận. Bởi vậy suốt thời thơ ấu, mỗi khi gặp khó khăn tôi lại hay nghĩ đến hình ảnh Oshin để tự động viên mình cố gắng. Tôi đã yêu nước Nhật một cách ngây thơ và mơ hồ như thế. Nhưng thích là thích, yêu là yêu, chứ thú thực tôi chẳng bao giờ dám mơ rồi một ngày nào đó mình sẽ được đặt chân lên đất Nhật, đến xứ sở của "Oshin".
Thế mà giờ đây bỗng dưng tôi lại đang có cơ hội để đi du học ở Nhật, đó rõ ràng chẳng phải là một cái duyên sao? Vậy là tôi tham dự kỳ thi phỏng vấn năm đó. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy những người Nhật. Chao ôi, nhìn họ mới giống những người trong phim "Oshin" của tôi làm sao! Tôi không nhớ có bao nhiêu bạn đã cùng thi phỏng vấn nữa, chỉ biết rằng cuối cùng có tất cả hơn 30 bạn đã được chọn vào học.
Tôi năm ấy tròn mười tám tuổi, cái tuổi mộng mơ và cũng đầy khát vọng. Bên cạnh ước mơ được khẳng định mình, ước mơ dựng xây sự nghiệp tôi còn có một trái tim khát bỏng yêu thương. Tôi đang có một tình yêu đẹp. Chúng tôi đã sống xa nhau ngay từ những ngày mới chập chững bước vào yêu. Nếu tôi đi Nhật thì chúng tôi sẽ còn phải xa nhau bao lâu nữa. Tôi sợ hãi, do dự, tôi sợ sự "xa mặt cách lòng", tôi không muốn tình yêu đầu đời sẽ vuột khỏi tầm tay. Thế nhưng anh, mối tình đầu của tôi, đã hết lòng trấn an, động viên tôi nhập học bởi theo anh, tôi "xứng đáng được bay cao bay xa hơn thế nữa", bởi vì anh sẽ chờ đợi ngày tôi trở về, và bởi vì "9 năm hay nhiều hơn nữa đâu phải là quá dài cho tuổi trẻ chúng mình cố gắng" (chúng tôi sẽ học gần hai năm tiếng Nhật ở Hà Nội và 7 năm nghiên cứu sinh bên Nhật).
Vậy là tôi vững tâm. Tháng 9 năm ấy tôi lên đường nhập học, mang theo tất cả niềm tin và hi vọng. Trực tiếp giảng dạy cho chúng tôi là các thầy cô người Nhật. Tôi chưa bao giờ gặp thầy cô nào lại nghiêm khắc và ngược lại cũng nhiệt tình như các thầy cô của chúng tôi năm ấy. Chúng tôi thậm chí mỗi ngày đều có những bài kiểm tra nhỏ về khả năng viết và mỗi thứ sáu hàng tuần đều kiểm tra tổng thể về khả năng nghe, nói và viết. Trường học của chúng tôi giống như một trường quân sự bởi cường độ làm việc quá cao, bởi cả thầy và trò lúc nào cũng căng như sợi dây đàn, chỉ vì muốn chúng tôi có kết quả cao nhất, chỉ vì muốn tất cả hơn 30 đứa chúng tôi đều được đi Nhật.
Một ngày tháng 3 định mệnh, trời Hà Nội hôm ấy lạnh, u ám và đỏng đảnh như cô gái mười tám tuổi. Tôi bất ngờ nhận được thư anh sau nhiều ngày hai đứa không liên lạc chỉ vì anh muốn tôi hãy tập trung cho việc học. Niềm vui ào đến khi tôi chạm tay lên những nét chữ thân quen của người yêu. Nhưng rồi đầu óc tôi bỗng choáng váng, mắt tôi nhòe đi, những giọt nước cứ thế lăn dài trên má lẫn vào cơn mưa bụi. Tôi hoang mang tê dại, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Đứa con gái yếu mềm luôn ẩn mình núp bóng dưới lớp vỏ bọc cứng rắn là tôi được dịp vỡ òa, tức tưởi. Anh muốn chia tay, anh muốn chúng tôi hãy là bạn, muốn tôi hãy chuyên tâm vào chuyện học hành. Thế ư, anh muốn thế ư? Lặng nghe con tim mình từng hồi sục sôi điên đảo, tôi nuốt nước mắt vào trong. Lòng tự trọng không cho phép tôi kêu gào hay khóc lóc, tôi chọn cho mình cách ra đi lặng lẽ. Thì thôi, hãy cứ để cho tất cả vỡ theo cơn mưa bụi, cho yêu thương ngày cũ như nước trôi qua cầu, dù lòng tôi như có hàng nghìn nhát dao đâm rướm máu.
Những ngày sau đó tôi lao vào học như thể ngoài học ra chẳng còn việc gì nữa để làm. Lớp học của chúng tôi lần lượt trải qua nhứng kỳ thi loại thảm khốc. Hết thi loại đợt đầu, yonkyu lại đến sankyu, sau vài lần sàng lọc như thế chúng tôi từ chỗ hơn 30 đứa chỉ còn lại chưa đến một nửa. Và rồi đến những ngày tháng mười hai, qua vài lần sàng lọc và phỏng vấn, gộp cả kết quả thi năng lực tiếng Nhật lẫn văn hóa thì số người đủ khả năng đi Nhật chỉ còn là con số 8 mà thôi. Công bằng mà nói, chúng tôi đã phải rất cố gắng. Bởi theo như thầy cô tôi thì để có được bằng nikyu (năng lực tiếng Nhật cấp hai), nếu học tại các trường đại học ở VN phải mất chừng 3,4 năm còn nếu học trực tiếp tại Nhật cũng phải mất 2 năm. Thế mà chúng tôi đã chỉ học trong vẻn vẹn có 15 tháng mà thôi.
Tháng một năm sau chúng tôi lên đường sang Nhật. Vật lộn với kỳ thi vào các trường với bao nhiêu vất vả, cuối cùng chúng tôi đều đã đỗ. Ba năm học ở trường, những đợt thực tập triền miên thiếu ngủ là quãng thời gian thật gian khổ nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên. Chúng giúp tôi trưởng thành hơn và biết sống có trách nhiệm hơn với bản thân, với những người thân yêu và thậm chí với cả những người không quen biết nữa.
Thấm thoắt đã mấy năm kể từ ngày đầu tiên đặt chân lên đất Nhật, tôi đã ra trường và đã đi làm như bao nhiêu người Nhật trưởng thành khác. Đã qua lâu rồi, chiều tháng ba đầy mưa bụi năm ấy. Những mùa mưa nữa cũng lần lượt đến rồi đi, song trong lòng tôi, vết trũng của mối tình đầu gieo rắc lại, vết trũng của tháng năm chưa bao giờ đầy lại được...
Cho đến một ngày, tôi tình cờ quen anh trong một chuyến đi chơi đến thăm một người bạn. Ấn tượng đầu tiên không có gì đặc biệt. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ bình thường như những người bạn. Nhưng không hiểu sao trên đường về, tôi bỗng có cảm giác rất lạ mà cho đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể nào lý giải được, tôi đã nghĩ rằng rất có thể chính anh sẽ là người đàn ông của cuộc đời tôi. Quả nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, anh đã ngỏ lời yêu. Anh thú nhận đã yêu tôi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Tôi thực sự bối rối, bởi vào thời điểm đó tôi vẫn chưa hề có tình cảm đặc biệt nào với anh cả. Thế nhưng thời gian đã hóa giải giùm tôi tất cả. Sự chăm sóc ân cần và tình yêu vô điều kiện của anh đã kéo tôi trở lại thêm gần. Trái tim tôi đã thuộc về anh tự lúc nào.
Ngày tháng êm đềm trôi, đã mấy mùa anh đào ra hoa rồi thay lá. Chúng tôi vẫn yêu những khoảnh khắc tự do, chưa muốn vướng bận chuyện con cái, gia đình. Bố mẹ hai bên nhắc khéo "Có khi tính dần đi là vừa con ạ" , "Vâng, để rồi con tính". Rồi bố mẹ hay giục hơn, rồi mùa đông sắp về. Ừ, có khi sắp cưới đi cho "ấm" cũng được. Vốn không duy tâm, chẳng hay bói toán nên cứ đủng đỉnh, anh bảo "để đến cuối năm nay hoặc đầu sang năm em nhé" . Vẫn còn những mấy tháng nữa cơ mà, lo gì!
Thế mà rồi bố mẹ đi xem ngày, người ta bảo tuổi hai đứa trong năm nay chỉ còn ngày này là đẹp thôi. Không thì phải chờ thêm hai năm nữa. Anh giãy nảy: "Sao mà gấp thế! Nhưng hai năm nữa thì muộn quá, thôi cưới luôn cũng được!" . Vâng, cưới luôn cũng được, nhưng chỉ còn có nửa tháng thì làm sao có thể xin nghỉ phép dài ngày để về được.
Thế là chúng tôi có một đám cưới chẳng giống ai. Ngày vui trọng đại trong đời mà cô dâu chủ rể lại chẳng hề có mặt. Nhưng có sao đâu, bởi: "Rượu ngọt pháo hồng đâu nghĩa lý - Nếu mình dạo ấy chẳng thương nhau".
Tôi giật mình.
Ngày đẹp, ngày mà tuổi hai đứa hợp, ông thầy bói bảo phải là ngày 9 tháng 9 (âm lịch) năm 2009, đón dâu cũng phải nhằm đúng lúc 9h5p.
Tôi bắt đầu học tiếng Nhật từ tháng 9 năm 1999.
Tôi sống ở Nhật cũng đã được 9 năm.
Tôi chia tay mối tình đầu cũng đã 9 năm.
Năm nay tôi 29 tuổi (Nếu các cụ tính cả tuổi đẻ).
Không phải ngẫu nhiên mà mỗi lần nhắc đến số 9 trong tôi đều có một cảm giác rất lạ . Người ta vẫn hay bảo: Con trai 7 vía, con gái 9 vía. Chẳng lẽ số 9 kia lại có một ý nghĩa đặc biệt nào đó với cuộc đời tôi sao?
Em gái gửi ảnh đám cưới sang, một đám cưới đầm ấm và giản dị. Thấy lòng ấm hơn lúc nào hết dù ngoài kia mùa đông Nhật Bản sắp kéo về.
Cảm ơn mùa thi đại học năm ấy đã cho tôi có cơ hội đặt chân lên xứ sở của Ôsin mà tôi hằng yêu mến!
Cảm ơn thầy cô năm xưa đã dạy tôi những kiến thức cơ bản đầu tiên về tiếng Nhật để hôm nay tôi có thể sống và làm việc trên đất nước này bằng ngôn từ bản địa!
Cảm ơn người yêu cũ đã cho tôi những kỷ niệm đẹp thuở đầu đời, cho tôi biết thế nào là vị đắng tình yêu cho tôi làm hành trang để đến một ngày tôi tìm thấy hạnh phúc thật sự!
Cảm ơn năm 2009, khoảnh khắc thiêng liêng dệt lên những ước mơ và khép lại bằng một đám cưới giản dị... trong lòng hai đứa!
Cảm ơn chồng, người em hi vọng sẽ cùng em đi đến cuối con đường!
Cảm ơn số 9, số 9 duyên nợ!