Minh Nhài
Mình sợ muỗi, sợ gián, sợ sâu, sợ ong..., không phải vì chúng có thể "xù lông" ăn thịt mình, mình sợ chúng làm cho sức khỏe mình suy giảm, kém ăn. Mình sợ chúng làm tổn thương đến những bộ phận trên cơ thể. Mình sợ chúng vì khi bị chúng tấn công sẽ kéo theo những hệ lụy khác mà mình phải gánh, đó là nỗi "sợ chết khiếp đi được".
Mình sợ khuôn mặt không còn xinh tươi mà biểu tình "hoa ngâu", sợ sức khỏe không ổn mà ảnh hưởng đến công việc, tiêu tốn tiền bạc, làm người thân phải lo lắng, mất thời gian chăm sóc. Mình sợ cái đau của bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, nó làm mình nhụt chí, khiến mình nhăn nhó chịu đựng. Mình thì yếu tim nên hay giật mình, thỉnh thoảng ông xã hay làng nhàng sau lưng khều một cái khi mình đang rửa bát, đang nêm nếm gia vị cho bữa ăn, đang phơi quần áo... đó là cái sợ giật mình rất tự nhiên, chứ chẳng phải theo cái kiểu "có tật giật mình" mà mọi người phê phán. Cái sợ này cũng chết khiếp đi được.
Mình sợ mất việc vì kẻ làm công ăn lương như mình chỉ có chúi đầu vào công việc mà sống, mà tồn tại... Mình không có hậu thuẫn gì về mối quan hệ hay vật chất nên mình càng sợ. Người đời bảo: "không làm việc này, ta làm việc khác", mình thấy đó là chân lý nhưng để làm được công việc mình yêu thích với nhiệt huyết bản thân và đồng lương đủ sống thì phải cần nhiều lắm! Không đơn giản chút nào, thế nên mình càng sợ. Mình sợ sếp không tăng lương, sợ đồng nghiệp lắm chiêu trò mà không quý mình nữa.
Mình sợ bè bạn mất đi tình cảm đáng quý, chẳng biết đến ngày nào thì đấu đầu quay lưng như kẻ thù. Mình cũng đã có lần luôn tự hỏi vì sao, mình sai ở chỗ nào? Cái sợ này đã khiến mình day dứt khôn nguôn một thời gian dài.
Mình sợ tổn thương đến danh dự, sĩ diện, cái "tôi" của bản thân. Nhưng cũng đã có lần mình vượt lên cả những tổn thương ấy và hài lòng mà nghĩ rằng mình đã vượt qua cái sợ. Cái sợ đánh đổi bằng sự hy sinh. Cũng đáng lắm chứ.
Mình sợ ra đường mỗi ngày, chạy giữa lòng đường, giữa dòng người mà tắc đường kẹt xe. Mình sợ người phía trước, người cạnh bên phả khói thuốc vào mặt, sợ những bãi nước bọt văng trúng từ cái miệng ai đó hất ra, sợ đường phố ngập lụt rác bẩn, sợ những cái va quệt làm mình trọng thương, trễ giờ đón con.
Mình sợ đọc báo, sợ nghe bản tin mỗi ngày, nơi miền quê ấy nước lũ ngập, nhà cửa hoang tàn và người chết... Mình sợ thiên tai làm thiệt hại, những gia đình mất trắng vụ mùa, sợ ánh mắt của những hoàn cảnh cơ cực, sợ nhìn thấy những đứa trẻ con bò lê la trên đường ăn xin trong mưa gió hay trời nắng gắt, đêm khuya... Cuộc sống cùng xã hội khiến mình sợ nhiều thêm.
Mình sợ ra chợ hay vào siêu thị đông đúc người và chen lấn nhau. Mình sợ đến chợ mà bị móc túi, bị đốt vía thong long vì mở hàng quá kém. Mình sợ nhìn thấy các cô khoe rốn, khoe lưng, khoe cả "chíp chíp" ở chốn linh thiêng thờ tự, sợ cay mắt, nghẹt mũi bởi những khói nhang chẳng thành kính mà lại có thể bốc hỏa.
Mình sợ con gái bị suy dinh dưỡng, sợ con đến lớp không được chăm sóc tử tế, con không đủ trí thông minh để nhận thức. Mình sợ rồi phải chạy trường, chạy tuyến, cái sợ khiến mình chơi vơi, hoang mang và lo lắng. Mình sợ một ngày nào đó, ông xã bị kéo đi bởi một vòng tay "thiên thần giữ lửa" nào đó. Sợ ánh mắt xa xăm khi cái khế ước hôn nhân rạn nứt. Mình sợ và nghĩ vẫn vơ nên đôi lúc đùa rằng "cứ thả rông xem cô nào bắt được anh".
Mình sợ bố mẹ không khỏe khi mỗi tuổi về già. "Sinh - lão - bệnh - tử" là lẽ tự nhiên nhưng mình chưa tưởng tượng đến lúc ấy mình sẽ bản lĩnh thế nào? Mình sợ và chỉ cầu mong mọi điều an lành nhất cho bố mẹ. Mình sợ anh chị em cãi nhau, đánh mắng nhau mà rạn nứt tình thân vì những bon chen của cuộc sống. Mình sợ lắm!
Còn rất nhiều những cái sợ mình chẳng thể kể hết. Những cái sợ rất hiển nhiên và ăn sâu vào tiềm thức bởi mình cũng như ai, chắc chắn không phải là thánh. Tuy nhiên, không phải cái sợ nào cũng là hèn nhát và đáng khinh.