Còn Vy , bạn cạnh phòng Huyền thì luôn tự hào khi kể về cuộc sống SV của mình: “Bọn em sướng lắm, không bao giờ phải học bài. Đến cuối kỳ vẫn “qua” hết, thậm chí còn được học bổng. Thế mời tài!”
Thời gian biểu của các nữ sinh trong phòng của Vy là: Sáng 10h ngủ dậy, vệ sinh cá nhân, ăn trưa xong đi học; tối xem phim, đọc truyện, có người ra hàng net hoặc đi chơi với người yêu... Sau 23h mới là thời điểm đông đủ thành viên trong phòng, lại “buôn dưa lê” đến 1-2 giờ sáng. Rồi một ngày mới tiếp diễn và quay đều, quay đều như vậy...
Quả thực, bên cạnh một số ít “mọt sách” chăm chỉ học hành, hoặc một số SV bươn chải làm thêm kiếm sống, thì đa số nữ SV là an nhàn, nhởn nhơ với thời cuộc. Có lẽ “nhàn cư vi bất thiện” nên họ bày ra khá nhiều chiêu quái để giải trí, ví như có đến hơn nửa số phòng SV nữ đưa ra khẩu hiệu “Khách đến nhà không quà không tiếp”.
Khách là tất cả nam SV đến chơi, hay các “chàng rể” của phòng. Nhưng “nặng” nhất là các anh chàng đang có ý định “cưa cẩm” cô nào đó. Quà ở đây cũng được phân chia ra nhiều cấp độ, tùy từng đối tượng mà “chặt chém”. Nếu khách là SV nghèo thì bỏng ngô, bim bim, xoài xanh, cóc, ổi... Anh chàng nào đi làm rồi thì quà cũng “cao cấp” hơn: Cá chỉ vàng, mực, bia, rượu, bánh kẹo... nhưng vui nhất là được mời đi hát karaoke.
Kim, SV ĐH Công đoàn cho biết: “Phòng mình đã nhiều lần được mời đi hát vì có mấy chàng rể trẻ trung, vui tính. Mỗi lần như vậy thuê taxi, nhậu... tiêu ít nhất cũng 500 nghìn, nhiều thì hơn 1 triệu. Đó là chưa kể ngày lễ ngày tết, các chàng đều phải mua quà cáp cho cả phòng”. Kết thúc câu chuyện, Kim chép miệng: “Kể cũng xót, nhưng kệ, có phải tiền của mình đâu...”.
Không phải tiền mình nên không xót - suy nghĩ vô trách nhiệm ấy đã ngấm vào đầu các nữ SV. Họ đua nhau vẽ ra các cuộc chơi, các cuộc picnic và “chỉ đạo thực hiện” cho các chàng “rể quý”.
Linh (ĐH Kinh tế) và nhóm bạn tuần nào cũng được “bao”, thuê xe ra ngoại thành câu cá, leo núi... Cuộc sống của họ còn hơn cả quý tộc, mấy năm học họ chỉ tranh thủ vui chơi hết mình. Mấy cô SV trong nhóm này đều xinh xắn nên không ít “đuôi” theo bám, hầu hết các chàng đều đã đi làm, hoặc đã là những “ông chủ” nên sẵn sàng mời cả nhóm đi nhậu, uống cà phê hay picnic, bơi thuyền... Ngại gì mà không đồng ý?
Nhiều người cho rằng, SV dùng di động và xe máy là lãng phí khi mà chỉ đi học từ ký túc xá đến giảng đường, còn di động thì chỉ để dùng nhắn tin cho bạn bè. Tuy vậy, để trang bị cho cuộc sống tư sản hóa thì đó là hai phương tiện không thể thiếu.
Có thể dễ dàng nhận thấy trên các giảng đường ngày nay, phải tới 2/3 SV có di động và xe máy. Văn hóa “alô” trong lớp học đã trở thành một “hội chứng” gây nhiều phiền toái trong giờ học.
Người thì nhoay nhoáy nhắn tin, người thì thậm thụt cúi xuống gầm bàn nghe điện thoại... Không ít thầy giáo ức chế vì bị những hồi chuông điện thoại đủ các kiểu ngắt quãng bài giảng. Những thầy nghiêm khắc khi bước vào lớp thường đề nghị SV tắt di động, có trường hợp thày phải thu giữ máy của những người cố tình “quên”.
Ngoài di động, xe máy thì quần áo thời trang là thứ không thể thiếu với những nữ SV sành điệu. Chạy theo mốt dường như là “bệnh” của một số nữ sinh tỉnh lẻ. Quần này áo nọ là đề tài không bao giờ chán trong các cuộc “buôn dưa lê”. Hàng hiệu, đồ độc tưởng chỉ dành cho các “tay chơi” Hà thành nay đã len lỏi đến các nữ SV ngoại tỉnh.
Năm đầu tiên lên Hà Nội, Huyền còn ngỡ ngàng với những chiếc váy xẻ quá cao, áo hở lưng, hở rốn. Nhưng chỉ đến cuối năm, cô đã trang bị cho mình một vài bộ như thế, cộng với cách trang điểm cầu kỳ lòe loẹt đã khiến cô đánh mất đi sự mộc mạc và vẻ đẹp dịu dàng của mình. Bước sang năm thứ ba, Huyền như “lột xác” hoàn toàn, cô đã lọt vào top 10 nữ sinh “sành điệu” nhất của khoa.
Những nữ SV chạy theo lối sống đua đòi, coi vật chất là giá trị lớn nhất của cuộc sống thì luôn phải xoay sở bằng mọi cách để có tiền, như “tróc nã” cha mẹ hoặc đôi khi là “bán mình cho quỷ”, tiêu phí không thương tiếc những năm tháng tuổi thanh xuân.
Ai cũng biết, tuổi trẻ thì phải nhiệt tình “chơi hết mình và học hết mình”. Nhưng nếu chỉ “chơi hết mình và quậy tới bến” thì e rằng họ chỉ tụt hậu và sẽ tự đào thải mình mà thôi.
(Theo Phụ Nữ Việt Nam)