Lâm Quỳnh
(Bài dự thi 'Sự kiện đáng nhớ 2009')
Đường đi xa xôi và nhiều tốn kém. Vả lại tôi đang cố gắng dành dụm số tiền ít ỏi mà ba gửi ra hàng tháng. Lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, hơn ai hết tôi cảm nhận sâu sắc câu nói "liệu cơm gắp mắm". Nhiều lúc nhớ nhà, nhớ mấy đứa em đến xót ruột nhưng cũng chỉ biết để nước mắt chảy dài.
Rồi một buổi sáng, thấy tôi bước vào nhà, tay xách tay mang, bà nội ngạc nhiên: "Về có việc chi hả con?". Biết tính nội hay nghĩ nhiều chuyện tiền nong tốn kém, tôi chỉ dạ dạ vâng vâng cho qua. Tôi vui vì mấy tháng xa nhà, biết nội khỏe, mấy đứa em vẫn học chăm và ngoan. Ba đi biển, tận chiều tối mới về.
Ba chân ướt chân ráo vào nhà thì ghé chỗ bà nội nói nhỏ, cốt để tôi không nghe thấy: "Cháu nó nhớ nhà, nhớ em nên về chơi, má đừng nói chi, kẻo nó nghe lại buồn". Đứng cơi nồi cơm trong bếp, tôi vẫn nghe được. Nước mắt cứ chực trào ra nhưng cố chớp để nước mắt cuốn vào mi, không chảy xuống. Cũng những món ăn ngày thường nhưng tôi cố công làm ngon hơn, cảm thấy đặc biệt hơn.
Bữa cơm tối không bày biện trên sàn gạch nữa mà dọn hẳn lên chiếc bàn gỗ tiếp khách ở nhà trên. Mấy bông hoa được cắt tỉa và cắm vào lọ từ chiều. Bà nội đi đi lại lại bảo chúng mày cứ bày vẽ, dọn mâm cơm chỗ nào mà chẳng được. Tôi đáp lại bà bằng nụ cười chứa đựng trong đó những niềm vui thật sự. Có lẽ đó cũng là cách thể hiện những yêu thương với người thân mà bình thường không dễ nói bằng lời.
Cả nhà quây quần bên mâm cơm. Tôi đứng lên: "Con chúc mừng sinh nhật ba". Sinh nhật ba à? - Ba đáp lại bằng một câu hỏi bâng quơ. Không đợi gì thêm nữa, tôi bắt nhịp bài hát cả nhà thương nhau và hai đứa em hát theo. Bé Út vỗ tay hát say sưa bài hát ruột của nó. Ba cũng hát, chỉ có bà nội lặng im, hình như mắt bà hoen đỏ. "Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba...". Bài hát kết thúc, ba cũng lặng im. Ngước lên nhìn nhau, tôi biết cả ba và nội đều đang nghĩ về chỗ khuyết của má trong mâm cơm. Một sinh nhật buồn, một sinh nhật mà ba chưa từng nghĩ nó thuộc về mình.
Một con người nơi làng quê lam lũ với cuộc đời lắm gian truân, làm sao ba có thể biết đến những ngày lễ bình thường trong năm, làm sao ba nhớ nổi một ngày cũng bình thường như bao ngày bình thường khác - sinh nhật mình. Mùa nắng, mùa mưa, trong ba chỉ có những đứa con chúng tôi, cơm - áo - gạo - tiền... bấy nhiêu đó cũng đủ lo lắng. Những toan tính và bươn chải cứ thành hình rồi lớn lên dần theo cái tuổi, theo những sợi tóc ba mang màu của gió sương. Nỗi buồn bấu víu vào bữa cơm tối, thôi thì buồn thật nhưng tôi biết ba sẽ vui trước món quà sinh nhật này. Tôi rút từ ngăn bàn hai tờ giấy khen cho hai giải thưởng tôi vừa nhận được cách đó một tuần. Ba bất ngờ và bà nội, hai đứa em cũng thế. "Con tặng ba". Tôi thấy ba cầm hai tờ giấy khen trên tay mà vui đến sắp khóc. Tôi biết đây là món quà ba hằng mong muốn và hy vọng từ mấy chị em chúng tôi. Tôi thấy hãnh diện vô cùng vì món quà đó tôi có được bằng tất cả sự cố gắng và nỗ lực của mình.
Cầm hai tờ giấy khen, một giải nhì, một giải khuyến khích của con gái, cuối cùng nước mắt ba chảy xuống. Ba quàng tay ôm tôi, ba cũng ôm cả bé Út vào lòng thổn thức. Hơi ấm từ vòng tay ba làm tan chảy trong tôi nỗi buồn vừa kịp đến. Bà nội nhìn mấy cha con cũng thút thít giọt ngắn giọt dài. Ba vui lắm. Cảm ơn các con của ba, ba nói rồi xoa đầu tụi tôi. Mâm cơm đã nguội từ bao giờ, mọi người vừa ăn vừa huyên thuyên. Nét mặt ba không giấu được những niềm vui đang rạng ngời. Những nếp nhăn của nội như cũng được kéo dãn ra. Mai mốt con cũng học giỏi như chị hai ba nghen, bé Út nũng nịu vào cánh tay ba.
Tôi tự thấy mình có lỗi vì đã vô tình khơi lại kí ức buồn của gia đình. Có lẽ ba cũng chưa quên. Từng ngày trôi qua, ba không thôi mong mỏi má trở về trong căn nhà này. Má đi, để lại cho chúng tôi một người ba sống thầm lặng nhưng những yêu thương ba dành cho tụi tôi thì chưa bao giờ vơi. Đôi lúc ở gần ba, muốn thốt lên một câu nói rất bình thường: "Con thương ba lắm, con biết ba đã vất vả với tụi con nhiều rồi". Nhưng chưa bao giờ những chữ ấy được bật ra trọn vẹn từ con. Có lẽ, ở làng quê mình, một lời yêu thương chân thật nhất cho người thân yêu cũng trở nên ngượng nghịu nơi đầu môi, những bó hoa tặng người yêu thương cũng trở thành xa xỉ. Bao nhiêu lâu qua, con chưa bao giờ nghĩ đến ngày sinh nhật của ba, mặc dù những buổi sinh nhật của bạn bè, của những người quen trong quan hệ xã giao con đều có mặt đầy đủ.
Con thật dại, con thật vụng khi chỉ nghĩ đến việc làm đẹp lòng người dưng mà bỏ quên sự quan tâm với những người đã sinh ra con, đã cho con hình hài, cho con cuộc sống. Tha lỗi cho con ba nhé. Dẫu muộn màng nhưng con mong ba sẽ vui nhiều sau bữa cơm mừng sinh nhật tháng 9 vừa rồi. Cái sinh nhật đầu tiên đó của ba đã dạy con biết cách tặng niềm vui cho những người thân, dạy con biết quan tâm, dạy con bài học về sự yêu thương- Những bài học mà con không thể học được ở bất cứ nơi đâu ngoài gia đình.
Con thấy mình đang dần lớn lên khỏi những suy nghĩ của trẻ con. Con sẽ cố gắng hơn nữa để sẻ bớt gánh nặng đang trĩu trên đôi vai ba. Và con sẽ trở về nhà nhiều hơn hai lần trong một năm học để đỡ đần nội chậu quần áo, nấu giúp ba bữa cơm chiều và chăm mấy em học. Nhưng không phải bằng chính số tiền mà ba dành dụm được để gửi lên cho con hàng tháng nữa. Con sẽ trở về bằng chính số tiền nhuận bút mà con kiếm được từ những trang viết của mình. Con sẽ cố gắng nhiều hơn những gì mà con đã cố gắng ba thân yêu à!
La Thành 25/11/09