Đêm nay là sinh nhật của người bạn, anh và em không nên như thế để làm cho sinh nhật của bạn chúng mình toàn nước mắt. Em đã làm trái đi mọi thứ. Em đã vui đùa với người đó - chàng trai khác, đẹp trai, cao, có vẻ giàu sang và địa vị hơn anh. Giá như em đùa vui nơi khác, nơi mà anh không nhìn thấy. Thế mà em lại cố tình cho anh thấy, phải chăng đó là thông điệp mà em bảo anh phải quên em đi. Nhưng không em cũng biết anh rồi mà, cứ như thế là anh phải say. Anh có uống hơi nhiều nhưng em à đó chỉ là một phần 10 của những cơn say tình của anh thôi.
Em à, tại sao em phải nhắn tin cho anh: "anh đừng uống nhiều , anh đau dạ dày mà". Tại sao không để anh chết đi cho rồi? "Em à, anh đã uống quen rồi, không sao đâu". Thật sự là như thế sao? Em đã quên anh và không chấp nhận anh, một tình yêu khô khan hay chỉ tại anh thua người ta về vật chất? Anh đã khóc, khi lúc em hát bài mà em vẫn thường hát cho anh nghe "ước gì" nhưng giờ em lại hát cho người khác nghe. Anh khóc nhưng chắc em không biết đâu và không để ý đâu vì anh không muốn em phải buồn khi thấy anh như thế. Nhưng em thì khác, em chẳng hề quan tâm. Tại sao vậy em? Anh không muốn chúng mình phải chia tay mà không có nguyên nhân. Em à, xin em hãy cho anh biết. Anh chúc em vui vẻ. Anh mãi nhớ em.
DH4