Anh bảo từ khi yêu em, chưa có sinh nhật nào anh thấy đông vui. Anh nói thế em vừa thương, em vừa buồn vì điều đó anh à. Giá như hôm thứ bẩy mình không cãi nhau thì có lẽ hôm nay hai đứa sẽ đi đâu đó chơi hoặc ở bên nhau anh nhỉ? Giờ em nghĩ cũng không phải đổ lỗi cho ai nữa. Dù yêu anh chưa được hai năm nhưng chúng ta cũng trải qua khá nhiều sóng gió rồi anh nhỉ? Mỗi lần mình cãi nhau như vậy em biết cả anh và em đều lo nghĩ và không làm gì được, nhưng chuyện đó vẫn cứ tiếp diễn anh nhỉ? Anh bảo chúng ta không hợp nhau. Có khi là vậy, cả hai đứa mình cùng ngang mà. Em đã làm tất cả và cũng cố gắng luôn làm anh không phải buồn.
Anh không hiểu cảm giác của em đâu. Em buồn, cô đơn khi những ngày cuối tuần anh đâu có dành thời gian cho em. Anh bảo anh bận. Đúng rồi anh bận lắm, nào là công việc, nào là đi chơi với bạn... chỉ có em ngày nào cũng ở nhà. Có thể do em yêu anh quá nhiều nên anh không để ý đến tâm trạng của em, em vẫn cứ cười, vẫn vui, vẫn nhắn tin dặn dò mỗi khi anh đi nhậu cùng bạn. Nhưng anh đâu biết em buồn thế nào, em đã từ bỏ tất cả để yêu anh, là con gái ai chẳng mong được người mình thương yêu quan tâm nhưng nhiều lúc anh vô tâm lắm, mọi thứ em đều làm một mình. Em muốn làm anh vui, tạo bất ngờ bằng cách gửi nhạc tặng nhân ngày sinh nhật vì từ trước tới giờ em chưa từng nghĩ và sẽ gửi tặng ai bao giờ. Thế nhưng khi nhận được nó, anh thế nào? Anh làm em buồn nhiều lắm, mọi sự cố gắng của em là vậy đó. Tại sao vậy hả anh? Yêu em mà anh lại nói "Thứ bẩy, chủ nhật em cứ sắp lịch mà đi chơi vì anh rất bận". Đó mà là tình yêu hả anh? Thà anh cứ nói chia tay với em thì có lẽ em đỡ phải suy nghĩ hơn. Anh bảo giờ em bắt đầu so sánh. Em chưa bao giờ so sánh anh với bất kỳ ai anh à. Em lúc nào cũng tôn trọng và vun đắp cho tình yêu của chúng ta, anh đã không tin và hiểu em, cứ như vậy mệt mỏi lắm anh à. Một lần nữa em chúc anh yêu của em sinh nhật vui vẻ nhé! Cho em gọi anh lần này như thế nữa anh nhé vì biết đâu chúng ta sẽ không còn bên nhau nữa. Dù có thế nào em vẫn yêu anh nhiều lắm!
Dương Phương Dung