![]() |
|
Quần áo được treo trên tường mốc, giày dép trưng bày dưới đất nhưng giá được hét trên... trời. |
Chạy dọc theo con đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp) vào ban ngày, người đi đường sẽ bắt gặp một dãy người lố nhố, kẻ ngồi, người đứng. Có người đang còn ngồi trên xe nhưng toàn thân trườn hẳn xuống dưới lề đường để lựa những chiếc radio, cassette, tivi. Hoạt động mua bán nơi đây diễn ra khá xôm tụ. Người mua lục lọi, tìm kiếm chiếc máy mà mình thích rồi đưa lên ngắm nghía từng bộ phận. Người bán thì miệng không ngớt ca tụng những món hàng của mình. Nào là "cái radio này đúng hàng Nhật đấy, bên trong chưa bung đâu"... Người đàn ông mua hàng xăm soi một hồi, có vẻ ưng ý, và một cuộc kỳ kèo giá cả diễn ra.
Hàng điện tử bán ở đây hầu hết là đồ cũ. Một số được tân trang, đánh bóng khá tỉ mỉ, trông láng bóng. Một số mất ăng-ten, mất nắp hộp menu, thậm chí có chiếc còn bị tháo cả loa bên trong. Cassette mà mất hộp dựng băng là thường... Một số người thường xuyên "săn" hàng tại những "siêu thị điện máy" này cho biết, trên thực tế có những chiếc được người bán mua về vẫn còn nguyên vẹn, nhưng họ tháo gỡ một số bộ phận ra. Khi khách mua món hàng thấy thiếu thì họ lại bán thêm vào rồi tính tiền riêng.
Nếu cần mua quần áo, giày dép... người tiêu dùng lại đến với "siêu thị thời trang" không tên nằm trên đường Âu Cơ, quận Tân Bình. Vào tầm 16h trở đi, các "shop" ở đây bắt đầu hoạt động. Những bộ quần áo đủ các loại được giăng trên những mảnh tường gạch hoen ố sát lề đường. Nào là quần áo trẻ em, quần jean, áo thun nam, nữ... cho đến những bộ đồ ngủ dành cho các bà, các cô cũng được phơi ra để tiếp thị. Phía dưới nền đất cát ẩm thấp là một dãy giày dép, mũ nón các loại được xếp đều trên tấm ni-lông trải rộng.
Quần áo nơi đây thường được gọi là "hàng chợ" nên cho dù mẫu mã chúng rất bắt mắt nhưng chất lượng khó bền. Hơn nữa khu "siêu thị thời trang" mọc lên nơi đây nhằm khai thác một lượng lớn khách hàng là những công nhân làm việc trong các xí nghiệp, nhà máy khu vực xung quanh đó. Khoảng 17h30' trở đi, cảnh tượng mua bán diễn ra khá hỗn tạp. Từng nhóm nhóm công nhân sau giờ tan ca tấp vào. Kẻ mua người bán gọi nhau chí chóe. Người đòi xem hàng, kẻ muốn đổi cái khác... rồi những cuộc lựa chọn, khen chê, trả giá ào ạt diễn ra làm cho cảnh tượng trên khúc đường trở nên bát nháo.
![]() |
|
Những món hàng luôn được chào mời là "hàng xịn", "hàng hiệu". |
Tuy nhiên, hàng hóa nơi đây đa dạng không kém, nào là đồng hồ, mắt kiếng, bút máy, remote tivi, dây nịt... cho đến cả linh kiện và điện thoại di động đủ các loại. Chủ hàng ở đây thường quảng cáo: "Hàng hiệu đó! Mới mua một lô từ tàu về"... Khi khách tỏ vẻ nghi ngờ, họ nói thật: "Chiếc điện thoại này tụi nó mới "chớp" được trên đường" hay "Đôi mắt kiếng mới "cuỗm" được của Tây đi bộ". Người bán luôn cho rằng "hàng chôm" thì bao giờ khách cũng nghĩ đó là "hàng xịn".
Giá cả tại những "siêu thị" nói trên khá... trên trời. Ban đầu dựa vào những lời chào mời, tiếp thị thật ngon ngọt rồi thấy khách có vẻ thích rồi, người bán đưa ra một cái giá thật cao, gấp ba, bốn, thậm chí có khi gấp 10 lần so với giá trị đích thực của món hàng. Nếu người mua vội vàng trả giá, thế nào cũng bị "dính chấu" ngay. Chẳng hạn một đôi "giày chợ" tại khu "hàng chợ" đường Âu Cơ được hét với giá 300 trăm nghìn đồng. Trong khi đó, theo tìm hiểu của VnExpress thì giá đúng ngoài chợ chỉ có 50.000 đồng. Hay một đôi mắt kiếng (Trung Quốc giả hàng Italy) khi được gạ là "hàng hiệu" bị chôm tại đường Tô Hiến Thành hét với giá 600.000 đồng. (thực chất chỉ có 30.000 đồng được bán tại khu kinh doanh mắt kiếng trên đường Hồ Xuân Hương).
Một hình thức ra giá khác của những những tay bán lẻ tại các khu chợ trời này thường lấy làm phương châm là "xem mặt mà bắt hình dong". Thấy khách nào chạy xe, mặt đồ xịn và có vẻ bất cẩn là chúng tha hồ mà hét. Ngược lại những anh chàng nào trông bề ngoài "lúa" quá hoặc không hiểu biết gì về món hàng mình mua, chúng cũng hét. Và chuyện bị mua lầm hàng, mua giá trên trời nhưng về xài chỉ được hai, ba hôm thì xảy ra còn hơn là "chuyện thường ngày ở huyện".
Sài Gòn còn rất nhiều những khu buôn bán vỉa hè như trên. Nào là khu phụ tùng xe máy đầu đường Hùng Vương (quận 5); khu giày dép trên đường Hoàng Văn Thụ (Tân Bình); khu rau quả trên đường Phan Văn Hân (Bình Thạnh); khu băng đĩa trên đường Phó Đức Chính (quận 1)... Hoạt động khá nhốn nháo, mất trật tự, vậy mà chưa thấy cơ quan chức năng nào của thành phố "rờ" tới.


