Nghỉ tập ở Thể Công, Như Thành (trái) mới có thời gian hoàn thành nốt chương trình học cấp 2. Ảnh: Lan Anh |
Đảo một vòng quanh V-League, giải đấu được coi là danh giá nhất ở Việt Nam, thì quả thật, trình độ văn hoá của các cầu thủ đúng là không được cao. Ở đội nào cũng có những cầu thủ gần 30 tuổi mà vẫn chưa học hết cấp 3. Ông Nguyễn Ngọc Chức, Trưởng đoàn bóng đá Đồng Tháp than thở: "Biết làm sao được, nhiều anh em quá tuổi rồi nhưng học không nổi. Học tới lớp 10, lớp 11 thì bỏ vì thua sút bạn bè nhiều nên chán".
Những tưởng chuyện chểnh mảng học hành chỉ có các đội bóng tỉnh lẻ, nhưng thật ra, ngay cả những đội bóng thành phố, chuyện các siêu sao ngại đi học cũng không ít. Ngay cả Thể Công, những trường hợp như Đức Thắng hay Như Thành cũng chẳng phải hiếm hoi. Cơ hội học đại học hay học làm HLV cũng chẳng nhiều với cầu thủ, vì càng già học càng khó vào trong khi để làm nghề, đòi hỏi ít nhất tấm bằng cấp 3. Vậy là cơ hội tới với những cầu thủ từng khoác áo đội tuyển nên có suất vào thẳng đại học. Còn đa số vừa tốn thời gian, vừa phí công tổn sức mới có thể ra nghề.
Tác dụng của cái bằng
Với nhiều cầu thủ, đá bóng là cần câu cơm, còn việc học văn hoá thì thôi luôn hoặc cứ "cứ từ từ", giải nghệ rồi học vẫn còn kịp. Những suy nghĩ tai hại ấy ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của cầu thủ. Thủ môn Kim Hồng từng tuột cơ hội làm huấn luyện phó đội tuyển nữ quốc gia vì chưa có bằng HLV.
Theo Giám đốc kỹ thuật HA Gia Lai Nguyễn Văn Vinh, việc học hành sẽ giúp cho cầu thủ sống có ý thức hơn, có học vấn tốt thì cũng chẳng ai coi thường được mình. Chẳng hạn như trường hợp Kiatisuk, đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, ý thức kỷ luật rất tốt. Khi đội sang Thái Lan tập huấn, Zico Thái đã tự hào dẫn đội tới tập nhờ ở sân trường đại học anh từng học. Tuy nhiên, ông Vinh cũng cay đắng thừa nhận, trình độ học vấn của cầu thủ ở phố núi chưa cao. Điểm qua điểm lại, mới có Minh Hải, Quốc Tuấn đang theo học đại học TDTT.
Không học hành đến nơi đến chốn, cầu thủ cũng để lại những ấn tượng chẳng hay ho gì về trình độ văn hoá. Nhiều cầu thủ tâm sự rằng mọi người rất hay chê bọn em là dân cơ bắp, thậm chí có không ít tiếng dèm pha sau lưng là "đầu óc ngu si, tứ chi phát triển", có chăm học cũng chẳng ăn thua gì. Cậu thủ nào có học hành như Công Minh, Zico Thái tất nhiên đều có sự kính trọng của lớp đàn em.
Nhưng nói cầu thủ kém thông minh thì cũng không đúng. Nếu không thông minh, sáng dạ, đâu có thể được những đường bóng lắt léo, những pha chuyền thông minh. Về việc học hành trong nhà trường, các cầu thủ cũng chẳng thua kém ai. Tô Đức Cường trước khi đi đá bóng từng là học sinh chuyên lý của trường Trần Phú (Hải Phòng). Như Thuật là con nhà nòi (bố mẹ là giáo viên) học hành cũng khá.
Khi lập gia đình, thế hệ F2 của giới sân cỏ cũng giỏi giang không kém. Nhân vật Dương Vi Khoa nổi danh trong lĩnh vực tin học đặc biệt sau vụ kiện nhóm tác giả phần mềm ICMS cũng thuộc dạng con ông cháu cha của ngành bóng đá. Bác ruột là ông Dương Nghiệp Chí, cựu Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, bố Khoa là Trưởng ban tổ chức giải V-League Dương Nghiệp Khôi. Trong khi đó, con trai của Giám đốc kỹ thuật HA Gia Lai Nguyễn Văn Vinh từng làm ở công ty FPT đang đi du học ở nước ngoài. Đầy là chưa kể hàng loạt các cựu danh thủ như Trưởng ban các đội tuyển Nguyễn Sỹ Hiển có con làm báo. Phó ban Nguyễn Trọng Giáp ngoài cậu con là trung vệ Mạnh Dũng còn có con trai là kỹ sư điện.
Tới khi kén vợ, kén người yêu, các cầu thủ cũng luôn tìm được những người có trình độ học vấn cao. Vợ Hồng Sơn học Phân viện báo chí tuyên truyền, người yêu của Tài Em cũng đang học Đại học KHXH&NV.
Vì sao cầu thủ lười học?
Rõ ràng là các cầu thủ cũng rất muốn đi học, thấy sự học là cần thiết, nhưng tình trạng chểnh mảng học hành vẫn lan tràn trên sân cỏ Việt Nam. Lý do phổ biến được đưa ra là cầu thủ quá mệt sau những giờ tập luyện và cũng quá bận để có thể học hành chăm chỉ.
Chẳng riêng gì cầu thủ, ngay cả các HLV cũng quá bận rộn để có thể hoàn thành các chương trình học tập của mình. Bỏ học dở chừng ở Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp, HLV Trần Công Minh vẫn chưa thể hoàn thành nốt chương trình học tại đây. Nhà cầm quân của Đồng Tháp tâm sự rất thật lòng: "Thời gian huấn luyện đội căng quá rồi. Nếu có thu xếp đi học điểm danh thì được nhưng liệu không biết học bao giờ mới qua hết các kỳ thi để ra trường đây".
Nhưng để hoàn thành việc học cấp hai, cấp ba cũng chẳng phải là chuyện bó tay. Ở Nam Định, các cầu thủ trẻ ở tuổi học cấp 2, chỉ tập một buổi, buổi còn lại học văn hoá. Cũng như vậy, ở SLNA, hầu hết các cầu thủ dù suốt ngày phải lên tuyển như Văn Quyến, Công Vinh cũng đã hoàn thành việc học cấp 3. Tuy rằng chất lượng học tập thế nào không biết, nhưng có ý thức đi học cũng là nỗ lực của cầu thủ. Các vị trưởng đoàn cho biết, họ cũng giải thích rõ cho các thầy cô giáo thông cảm cho các cầu thủ, linh động nhiều mặt cho cầu thủ.
Nhưng không phải đội bóng nào cũng đặt quyết tâm được như thế. Trong thế giới bóng tròn, mỗi khi tuyển quân, các ông bầu luôn chỉ xem giò, xem cẳng chứ chẳng ai trả lương cho cầu thủ, hay không ký hợp đồng vì anh chàng này chưa tốt nghiệp cấp hai. Ấy thế là các cầu thủ cũng chỉ chăm chăm nâng cao kỹ chiến thuật, sẵn sàng tập luyện ngoài giờ để chỉnh chu từng động tác một. Còn việc học, cứ thoải mái để "mai dài hơn thuổng".
Chính bởi vậy, theo nhận xét của GĐKT Nguyễn Văn Vinh, trình độ văn hoá "dậm chân tại chỗ" đã dẫn tới cảnh qua 4 mùa chuyên nghiệp, V-League chỉ chuyên được mỗi chuyện tiền lương chứ còn tình cảm và trách nhiệm nghề nghiệp của cầu thủ thì vẫn chưa hề nhúc nhích.
Ban Mai