Sau hai ngày đón tiếp, hôm 17/2, 600 khách mời dự lễ cưới của cặp Ấn Độ Prerna - Aditya đã có mặt đầy đủ tại Phú Quốc. Chiều 17/2, sau bữa ăn trưa thân mật cùng các vị khách mời, uyên ương bước vào chuỗi nghi thức truyền thống cưới theo đạo Hindu. Đầu tiên là lễ Mehndi trong chiều cùng ngày. Các nghi thức còn lại là Puja, Haldi, Sehra Bandi, Baraat, và lễ cưới chính (Mandap) được cử hành vào ngày hôm sau 18/2. Trong ảnh là toàn khu vực bãi biển, nơi diễn ra nghi lễ Mandap và Baraat. Điểm nhấn trang trí tại khu vực lễ cưới chính là hệ cổng vòm gồm bốn cổng tre được êkíp Je t’aime Art - Wedding & Event Creator uốn lượn thủ công theo hình hài mỹ thuật khác nhau. Trong ảnh là cổng Mandap chính dưới ánh nắng hoàng hôn có kích thước lớn 19x8 m, nặng gần 1 tấn và cần hơn 40 nhân sự để vận chuyển và lắp đặt tại resort. Trong lễ cưới của người Ấn theo đạo Hindu, cổng Mandap được xem là yếu tố bắt buộc trong phần trang trí khu vực cử hành hôn ước. Bốn góc tiếp giáp mặt đất của cổng Mandap đại diện cho bốn nguyên tố cơ bản: Lửa, Nước, Đất, Khí hình thành nên vạn vật trên Trái Đất. Đặc biệt, khu vực cử hành nghi thức lễ cưới chính cần hướng mặt về phía Đông Bắc, vì người Ấn tin rằng hướng này là nơi giao thoa giữa ngày, đêm, âm và dương. Sự cân bằng này sẽ giúp họ đón nhận những điềm lành cho những khởi đầu mới trong cuộc đời. Hệ ba cổng phụ gồm hai cổng là lối vào của chú rể - cô dâu đến từ hai hướng khác nhau, một cổng là lối vào bước lên lễ đường (trong ảnh). Các cổng phụ này có kích thước khoảng 5x5 m. Trong ảnh là cổng gia đình chú rể và gia đình cô dâu gặp nhau. Một trong những nghi lễ quan trọng được thực hiện trong lễ cưới của người Ấn Độ là lễ che lồng hoa. Theo đó, những người anh trai của cô dâu sẽ khiêng chiếc lồng hoa lớn (còn gọi là "Phoolon Ki Chadar") để che cho cô dâu và họ sẽ cùng dẫn dắt cô tiến về lễ đường. Hành động này mang ý nghĩa thiêng liêng trong tập quán văn hóa của người Ấn Độ, bởi nó mang ý nghĩa cô dâu đã được nuôi nấng, chăm sóc, bảo bọc trong tình thương và sự quan tâm của gia đình. Trong ảnh là cô dâu tiến vào lễ đường dưới lồng hoa. Tiếp theo, cô dâu chú rể tiến hành nghi thức nghi thức Varmala (hay còn gọi là Jaimala) để trao vòng hoa cho nhau, là lời đồng ý kết hôn tương tự hành động trao nhẫn kết nghĩa phu thê ở quốc gia khác. Vòng hoa này sẽ được kết từ nhiều loại hoa thơm, rực rỡ sắc màu để thể hiện sự trân trọng của họ dành cho người còn lại và được xem như biểu tượng tình yêu mà cả hai trao cho nhau trong khoảnh khắc thiêng liêng. Bên cạnh lễ cưới chính, cặp người Ấn còn thực hiện chuỗi nghi thức cưới hỏi truyền thống của Hindu giáo. Việc cử hành các nghi thức này mang mục đích cầu may mắn và chúc phúc cho cặp sắp cưới. Từng nghi thức đều rất quan trọng nên tất cả cụm trang trí tại mỗi khu vực hành lễ đều được hoàn thiện và kiểm tra kỹ càng từ buổi tối hôm trước, nhằm bảo đảm lịch trình cử hành lễ nghi diễn ra đúng thời điểm, đảm bảo thời gian cho lễ cưới chính diễn ra vào buổi chiều. Đối với ý tưởng trang trí cho mỗi khu vực hành lễ, êkíp đã có quá trình nghiên cứu chi tiết về đặc trưng, ý nghĩa và nguồn gốc của mỗi nghi thức. Đồng thời bàn bạc kỹ lưỡng với agency đồng tổ chức để chọn ra các màu sắc, chất liệu trang trí phù hợp với văn hóa, tín ngưỡng của người Ấn Độ nhưng vẫn thể hiện phong cách thẩm mỹ hiện đại của uyên ương. Những chi tiết đặc biệt trong hôn lễ có thể kể đến như nghi thức Mehndi do phía nhà gái chủ trì và chỉ có các khách mời nữ mới được quyền tham dự. Trong nghi lễ này, các thành viên dùng mực Henna để vẽ các hoa văn Mehndi lên cơ thể cô dâu và các khách mời nữ. Khác với các quốc gia Trung Đông hay Pakistan, đặc trưng hoa văn Mehndi Ấn là những đường nét mảnh, họa tiết ren, toàn bộ hoa văn sẽ phủ kín bàn tay và bàn chân cô dâu. Theo quan niệm tín ngưỡng của người Ấn, hoa văn càng rực rỡ, sắc nét, cuộc sống hôn nhân sẽ càng viên mãn. Trong ảnh, cô dâu vẽ henna trên tay với logo tên của mình và chú rể. Tiếp theo, nghi thức Ganesh Puja được cử hành ở nhà gái, dưới sự chủ trì của vị thầy cúng để hướng dẫn uyên ương dâng vật lễ lên thần Ganesha. Bố mẹ cô dâu cũng cùng tham gia trong nghi thức này. Cùng thời gian với nghi thức Puja, phía nhà trai cũng đồng cử hành nghi thức Haldi. Trong nghi thức này, các thành viên hai bên gia đình và bạn bè thân thiết bôi nghệ lên mặt và cơ thể chú rể. Đây được xem là một nghi thức prewedding quan trọng trong lễ cưới truyền thống của người Ấn, biểu thị cho vẻ đẹp, khả năng sinh sản và sự thịnh vượng để bước vào cuộc sống hôn nhân một cách thuận lợi. Trong ảnh là gia đình chú rể cùng nhau múa trong nghi thức Haldi. Gia đình và bạn bè thân thiết bôi nghệ lên mặt và cơ thể chú rể. Nghi thức Sehra Bandi mang ý nghĩa như một lời công nhận chú rể có thể làm trụ cột trong gia đình. Người mẹ sẽ vẽ đường kẻ mắt cho chú rể, ngụ ý bảo vệ linh hồn anh trước tà thần. Sau đó, chú rể sẽ được đội chiếc mũ turban có quấn chuỗi ngọc xung quanh, nhằm tôn lên vẻ sung túc, phú quý của họ nhà trai. Đồng thời, các khách mời nam cũng được gia đình đội khăn như một lời mời chung vui cùng gia đình. Nghi thức cuối cùng được cử hành ngay trước lễ cưới chính là Baraat, một nghi thức rước dâu mang ý nghĩa quan trọng đối với người Ấn Độ. Kể từ sau nghi thức Mehndi đến khi hoàn thành Baraat, cô dâu không xuất hiện mà sẽ bí mật quan sát chú rể từ xa, và chỉ lộ diện khi các thành viên trong gia đình đồng ý gả cô dâu cho chú rể. Trong nghi thức Baraat, chú rể (trong ảnh) xuất hiện chỉnh tề trong bộ trang phục Ấn truyền thống và ngồi trên chiếc xe dành riêng cho gia đình mình, dẫn đường bởi các thành viên nhà trai trong tiếng hò reo cổ vũ sôi động dọc từ khu hành lễ đến khu vực sẽ diễn ra lễ cưới chính (Mandap) để gặp gỡ nhà gái. Không khí sôi động của nghi lễ Baraat. Sau đó, đến nơi gặp mặt, mẹ cô dâu sẽ bôi tilak (dấu chấm đỏ) lên trán chú rể và thực hiện nghi thức aarti nhằm xua đuổi mọi điềm rủi. Tiếp theo, tất cả đàn ông bên nhà gái sẽ tiến hành milni. Họ trao đổi vòng hoa và tặng tiền, quần áo cho chú rể như một hành động kết nối thông gia. >> Xem tiếp Hằng Trần Ảnh: Nguyen Thanh Luan