Hà Anh
Nhưng tại sao tôi lại không thể dời cuốn sách ra được cho đến trang cuối cùng, bởi cả cuốn sách là một dấu chấm hỏi bắt người đọc đi đến hết chặng đường để tìm ra câu trả lời cho riêng mình.
Có thể nói xuyên suốt câu chuyện là một sợi chỉ về tình bạn, tình yêu và tình dục. Ba cái thứ tình làm lên bản chất của con người, chúng có thể hoà quyện được với nhau thành một khối hay không? Điều đó thật khó được lý giải.
Họ là những người trẻ và có tâm hồn hoang dã, hoang dã như chính tuổi 17, tuổi 20 của họ. Naoko là người yêu của Kizuki, Kizuki là bạn của Toru, sau khi Kizuki chết, Toru đem lòng yêu Naoko. Tại sao Toru lại yêu Naoko? Bi kịch của cả ba người ở chỗ ấy.
Naoko và Kizuki yêu nhau từ thuở lọt lòng, họ dạy nhau cách làm tình từ lúc mới 13, giữa họ là sự trộn lẫn tình bạn và tình yêu nhưng không có tình dục vì Naoko không thể ướt được khi làm tình với Kizuki. Phải chăng vì lý do ấy mà sau này khi Kizuki chết đi rồi Naoko vẫn cảm thấy mình chưa dâng hiến toàn bộ tinh thần và thể xác cho người mình yêu, hay vì cái chết của Kizuki quá đột ngột và không lý do khiến cho Naoko tưởng rằng lỗi ấy do mình gây nên.
Đến sau này khi làm tình với Toru, chỉ một lần duy nhất cô lên đến cực điểm rồi thôi, một lần duy nhất, không có lần thứ hai. Có thể cô lại nhớ về người cũ, có thể trong cô mặc cảm lại trỗi dậy để lôi tuột cô về với cái thế giới nhỏ bé, lẻ loi, cái thế giới dường như cô dành trọn vẹn cho những người đã chết, cho Kazuki và cho cả người chị gái của mình.
Naoko khiến cho Toru phát cuồng lên, không biết mình tỉnh hay mơ khi cô lột trần mình ra dưới ánh trăng, trước mặt Toru, để đến nỗi Toru phải thủ dâm mỗi khi nhớ đến hình ảnh hoang dại đêm ấy. Naoko sẵn sàng làm tình với Toru bằng miệng, bằng tay nhưng cô không thể đi xa hơn và Toru chấp nhận điều ấy bởi trong muôn vàn sâu thẳm anh biết rằng Naoko không yêu anh, Naoko không thuộc về anh mà Naoko vĩnh viễn thuộc về Kizuki.
Mặc dù Toru đã rất cố gắng giữ gìn, có thể nói giành giật với Kizuki để giữ lấy sự sống cho Naoko nhưng không thể vì trong ba thứ tình ấy anh chỉ đem lại cho Naoko tình bạn và tình dục mà không thể đem lại cho Naoko tình yêu. Cái chết của Naoko khiến anh cay đắng chấp nhận với Kizuki: "Dù sao ngay từ đầu cô ấy đã là của cậu".
Tình yêu của Toru dành cho Naoko là một thứ tình yêu "trong vắt, dịu dàng và yên tĩnh vô cùng", nhưng đối với Midori lại là "một cái gì đó dường như định mệnh". Tuy nhân vật của chúng ta không hiểu được đó là cái gì nhưng tôi hiểu, tôi hiểu Toru không thuộc về thể giới của Kizuki và Naoko, mà anh thuộc về một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới trẻ trung, sôi nổi năng động mang bóng hình Midori.
Ở Midori người ta cảm nhận được cả một xã hội cũ và mới của Nhật Bản, vừa mang nặng suy tư nhưng lại sẵn sàng bùng nổ.
Một Midori hiếu thảo chăm sóc ông bố ốm nằm liệt giường, nhưng đến khi bố qua đời thì cô lại làm cái việc không giống ai, đó là khoả thân trước ảnh thờ bố, để cho ông thấy một phần đẹp đẽ của ông vẫn đang sống, không những vậy, còn sống một cách kiên cường.
Midori nói với Toru rằng "Hãy thủ dâm khi nhớ đến tớ", nhưng điều này Toru lại không làm được vì trong anh tình yêu đối với Midori chưa đủ lớn để anh có thể quên được hình ảnh của Naoko dưới ánh trăng. Cho dù cả hai đều làm tình với anh bằng tay và bằng miệng nhưng đối với Naoko là tình yêu, còn đối với Midori là tình bạn, giữa họ vẫn có bức ngăn vô hình nào đó để dẫn đưa họ lên tới đỉnh điểm. Chỉ cho đến khi thiếu vắng Midori, Toru mới nhận ra rằng anh yêu cô bằng cả trái tim và khối óc, bằng cả con người bên trong và bên ngoài, bằng cả sự lạnh lùng và ấm áp.
Một điều tôi muốn nói đến nữa, các nhân vật trong truyện Rừng Na uy có lối sống buông thả cả về thể xác lẫn tâm hồn, cho dù tất cả họ chỉ mới độ tuổi 20. Nhân vật Nagasawa đại diện cho xã hội Nhật Bản hổ lốn thời bấy giờ, hắn ngủ với gần 100 cô gái khác nhau, đổi bạn tình khi mới vào đến một nửa, khinh thường tất cả các chính trị gia nhưng lại muốn làm chính trị. Hắn nhổ toẹt vào xã hội cũ Nhật Bản, xã hội vốn dĩ đạo đức được coi trọng.
Toru lại một lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy của tình bạn, tình yêu và tình dục với Nagasawa và Hatsumi, nhưng lần này anh biết rút lui đúng lúc khỏi cái bẫy mà cuộc đời đã giăng cho anh như với Kizuki và Naoko ba năm về trước. Cái chết của Hastumi khiến Toru nhận ra rằng Nagasawa là một con người khủng khiếp, tàn nhẫn hơn anh tưởng, một con người không thể làm bạn, một con người đại diện cho bộ mặt xã hội Nhật Bản, xa hoa nhưng ích kỷ, không màng tới những gì xảy đến với những người xung quanh mình ngoài mục đích cá nhân.
Trải qua bao nhiêu năm sóng gió cuộc đời, từ việc ngủ với người đàn bà đầu tiên cho đến khi không còn cảm giác thèm sex, Toru nhận ra rằng nó "chẳng nâng đỡ gì về mặt tinh thần mà cũng chẳng làm dịu được cơn choáng", cho đến sau đám tang của Naoko, Toru mới thật sự là con người của chính mình.
Ngay đêm ấy anh đã thoả mãn bản năng của con đực với người đàn bà hơn anh 19 tuổi, người đàn bà biết tất cả sự thật những gì đang xảy ra trong con người và thể xác anh, trước người đàn bà ấy anh không phải giấu giếm bất cứ một điều gì cho dù nhỏ nhất.
Thế đấy, khi tâm hồn được giải phóng thì sex là một sự phiêu linh.