Tôi 34 tuổi, lấy chồng được 5 năm, chưa có con. Trước khi kết hôn, tôi từng nghĩ chỉ cần yêu nhau thật lòng, mọi khó khăn đều vượt qua được. Nhưng tôi đã sai.
Chúng tôi từng là đồng nghiệp ở công ty cũ, quen nhau 9 tháng thì cưới. Anh là người ít nói, điềm đạm, sống nội tâm, ban đầu tôi rất trân trọng điều đó vì cho rằng anh trưởng thành, chín chắn.
Nhưng sau khi cưới được một năm, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Chúng tôi gần như không có những tương tác thân mật như các cặp vợ chồng mới cưới, không ôm ấp, không trò chuyện mỗi tối, cũng rất hiếm khi chủ động gần gũi. Anh hay viện cớ mệt, stress, rồi cuối cùng thì dọn sang phòng làm việc ngủ vì "phòng chung bí quá, khó ngủ".
Tôi cố chịu đựng, nghĩ rằng có thể vì công việc khiến anh căng thẳng. Nhưng rồi tình trạng ấy kéo dài tới tận bây giờ, đã hai năm. Hai năm trời, vợ chồng sống như hai người bạn trọ chung nhà. Chúng tôi vẫn ăn cơm cùng, nói chuyện cuộc sống, công việc, quan tâm đến gia đình nội ngoại. Nhưng không còn tình cảm vợ chồng đúng nghĩa.
Chuyện chăn gối gần như biến mất. Ngoại trừ một vài lần, đúng hơn là ba lần anh về nhà trong tình trạng say khướt, rồi đột ngột "đòi hỏi". Những lúc ấy, tôi nửa mừng nửa tủi. Cảm giác như mình chỉ được chạm vào chồng khi anh mất kiểm soát. Khi tỉnh lại, anh lại im lặng, không nhắc gì đến chuyện hôm trước, vẫn cư xử lạnh nhạt như chưa từng có gì.
Tôi đã cố nói chuyện, từng hỏi anh rằng: "Anh có còn yêu em không?". Anh đáp: "Có chứ. Nhưng tình yêu không nhất thiết phải thể hiện mỗi ngày".
Tôi biết anh không ngoại tình. Tôi đã kiểm tra điện thoại, tin nhắn, lịch làm việc, mọi thứ đều sạch sẽ. Tôi chìm đắm trong những suy nghĩ hay do mình không hấp dẫn. Có ai từng ngủ riêng với chồng suốt hai năm mà vẫn sống cùng một mái nhà? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Thu
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềnguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.