Anh yêu đời như thế, nhiều hoài bão như thế... Lẽ ra em phải là người ra đi, ngày xưa anh đã hứa như thế, hứa cho em được chết trước anh mà. Mọi điều đang vỡ vụn trong lòng em, anh à. Em muốn vứt bỏ hết mọi dây mơ rễ má đang ràng buộc em với cuộc đời này và sớm về với anh.
Ngày trước, tình yêu mình bước một nhịp sai trái và đành xa nhau nhưng lúc đó, em vẫn vui vì thấy anh bình an và hạnh phúc, em an lòng khi biết cách mình vài chục cây số, anh đang hết sức mình làm việc cho một tương lai riêng của anh. Còn bây giờ, em nhìn thấy trước mắt mình một con đường dài, vắng vẻ, đầy nắng và cát bụi. Thăm thẳm một sự vô vọng đến vô cùng.
Dù biết mỗi một cuộc đời đều có một giai đoạn nào đó mình phải đi qua và dứt bỏ nhưng thật khó cho em để bước đi mà không còn có anh. Em xin lỗi. Nhưng thực lòng em muốn từ bỏ hết mọi cố gắng. Anh sẽ buồn em, phải không? Em biết mà, anh luôn muốn em là một đứa thật bản lĩnh, cắn răng mà bước qua, hở anh?
Ừ, thì thôi, em sẽ cố vậy. Sống cho em và sống cho phần đời mà anh đã mất... Chờ Nhóc nghen anh. Em sẽ về với anh một ngày thật gần và chẳng còn có chia xa nữa... Thương anh!
Nhóc