Anh có rất nhiều mối quan hệ khác ngoài em, em biết điều đó, nhưng em vẫn cứ yêu anh, lo lắng cho anh khi em cần, vì em luôn tâm niệm rằng, yêu là làm cho người yêu mình được hạnh phúc vì thế mà chưa bao giờ em trách cứ anh.
Anh là một người không hoàn thiện, anh cũng không tài giỏi, anh trăng hoa, em biết tất cả, nhưng không hiểu sao, đã bao nhiêu lần từ bỏ anh, quyết tâm ghê lắm nhưng chỉ cần anh đến và nói vài lời em lại quay về với anh, lại tiếp tục đi theo anh, giúp đỡ anh, thậm chí là khi anh cãi nhau với người yêu của mình, anh cũng tìm đến em để trút sự bực dọc, em vẫn lặng lẽ ngồi nghe, rồi anh ủi anh mà lòng em đau ghê lắm.
Em ghét những mối tình của anh, những cô người yêu của anh mà hàng ngày em phải chào hỏi với vai trò là người bạn thân của anh. Những lúc anh thất bại, em lại là bờ vai để anh dựa vào. Bạn bè ai cũng nói em ngốc nghếch, gởi tình cảm không đúng chỗ, nhưng biết làm thế nào được.
Đôi khi em cảm giác em chỉ chờ đợi anh ban phát cho một chút tình cảm dư thừa nào đó của anh mà em chua xót đến rơi nước mắt. Anh nói anh yêu em, nhưng trái tim anh thì chia năm sẻ bảy, mỗi người con gái một góc và em cũng chỉ là một góc đó thôi, suốt mấy năm.
Rồi em cũng trở thành người yêu chính thức của anh, được công khai quan hệ với mọi người, em cứ tưởng mình là người hanh phúc nhất trên đời này khi được anh yêu thương, chiều chuộng. Anh ở bên cạnh em khi anh cần, em cứ nghĩ rằng tình yêu của em dành cho anh đã được đền đáp. Anh đã hiểu là anh cần em và đã dừng chân, hai gia đình cũng đã gặp gỡ nhau về chuyện của 2 đứa, em đã đang mơ về một đám cưới hạnh phúc biết bao.
Mọi thứ như sụp đổ khi em biết anh vẫn giấu em qua lại với người yêu cũ của mình, đây không phải là lần đầu, không biết bao nhiêu lần em tha thứ cho anh, không biết bao nhiều lần em bị người yêu cũ của anh xúc phạm. Cô ta quá tự tin là đã có được anh, rằng anh không bao giờ quên được cô ấy, tình yêu anh dành cho em không bao giờ toàn vẹn khi cô ấy còn trên đời. Nhưng em tha thứ và em luôn tin anh. Anh hứa hẹn với em đủ điều, nhưng chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ, anh lại phản bội em, mối quan hệ không ai chấp nhận, một mối quan hệ trong bóng tối nhưng anh cứ lao đầu vào. Cho đến khi mọi chuyện đổ vỡ thì anh lại im lặng, để mặc em muốn suy nghĩ như thế nào và em đã hoàn tòan gục ngã khi biết rằng trước khi đến với em, anh và cô ấy đã có với nhau 1 đứa con, nhưng 2 người đã bỏ đi.
Em ghê tởm anh và cả cô gái đó, sao lại có thể bỏ đi đứa con của mình, sao lại sống không trách nhiệm như vậy, đứa bé không hề có tội mà. Và em đã quyết định kết thúc với anh, vì em biết bây giờ dù em có tha thứ cho anh một lần nữa thì em cũng sẽ không thể nào quên được quá khứ của anh và cả anh cũng vậy, sẽ không thể nào anh quên được.
Em sợ cái quá khứ đó, khi lập gia đình, anh sẽ nhìn con mình mà nhớ đến đứa trẻ kia, em rất sợ. Trong đầu em luôn nghĩ đến những lúc ân ái của anh với người con gái đó, em không chấp nhận được.
Một lần nữa em lại để anh ra đi, đã một tháng trôi qua, em không còn là chính mình nữa. Em ngày xưa vô tư, vui vẻ, còn giờ đây em nóng nảy, cáu gắt. Nhiều đêm em nhớ anh, khóc sưng cả mắt, chỉ muốn quên đi tất cả để được ở bên anh.
Biết anh không ra gì nhưng sao em vẫn không thể nào ghét bỏ anh, em căm thù bản thân mình nhưng đây sẽ là lần cuối cùng em nhớ về anh. Em sẽ cố gắng sống thật tốt, sẽ cố hạnh phúc hơn khi yêu anh, em sẽ cố để quên anh, dù là mất bao lâu đi nữa,...
tran doan