Hà Trung Hiếu
Trời trở rét sớm hơn mọi năm, tuyết chưa rơi nhưng không khí đã đượm hơi băng. Một giờ chiều, lễ hội bắt đầu. Ra đón tôi và các bạn là những khuôn mặt quen thuộc nhưng mỗi lần gặp, chúng tôi đều cảm thấy ấm lòng bởi những nụ cười thân thiện luôn nở trên môi.
- Lâu rồi mới gặp, em vẫn khỏe chứ? Gần đây có gì thay đổi không nào?

Cái bắt tay ấm áp, giọng nói như truyền hơi ấm của những người bạn Nhật lúc nào cũng làm tôi xúc động. Tôi đã sinh sống ở thành phố miền cực bắc này gần tròn 5 năm. Đã quen với cuộc sống nơi đây, nhắm mắt cũng tìm được ra ngay một con phố.
5 năm, có những thăng trầm và biến chuyển trong cuộc sống, công việc bận rộn cuốn tôi đi. Nhiều khi vì quá căng thẳng tôi tự khép lòng mình với những cuộc gặp gỡ, giao lưu. Lúc đấy, những người bạn trong Hội tình nguyện lại thư từ hỏi thăm. Sự ân cần đó làm tôi cảm động và luôn thấy có lỗi. Họ đã trở thành những ân nhân tinh thần của tôi với một cách thức hết sức tự nhiên như vậy.
Ngược lại tôi như một nhịp cầu nối trong các cuộc giao lưu về văn hóa Việt - Nhật. Nói có vẻ to tát, kỳ thực tôi chỉ là người được mời với tư cách là đại diện cho một nhóm người Việt đang sinh sống và làm việc tại thành phố này. Mỗi lần như vậy, tôi đều tự tìm thấy cho mình một niềm vui nho nhỏ vì đã góp phần nào đó vào việc quảng bá đất nước cũng như thu hẹp lại khoảng cách địa lý trong tâm tư của người dân địa phương đối với Việt Nam.
Một giờ ba mươi phút, ban nhạc nghiệp dư hâm nóng hội trường bằng những bản nhạc với đầy đủ các màu sắc: disco, rock, hiphop... Với một thứ âm nhạc thật sôi động và quyến rũ, hầu như tất cả mọi người đều không thể kìm được cảm giác phấn khích. Gần như ngay lập tức, chúng tôi ùa ra một khoảng trống rộng và đắm mình trong những tiết tấu mạnh mẽ.
Tôi vừa nhảy vừa liên tục làm động tác mời những người bên trong dường như đã muốn chung vui nhưng còn khá rụt rè. Chúng tôi nắm tay nhau tạo thành những vòng tròn lớn. Những bước nhảy cuốn vào nhau, tiếng cười hòa chung với tiếng nói tạo nên một bầu khí cởi mở và gần gũi. Sau khi đã thấm mệt, chúng tôi trở lại bàn ăn thưởng thức những món ăn nhẹ đã được bày gọn gẽ và đẹp mắt. Mọi người chạy lại chỗ tôi giọng vồn vã:
- Ăn gì mà nhảy khỏe thế?
Tôi phá lên cười vì cách đặt câu hỏi rất giống với cách người Việt mình vẫn nói đùa với nhau. Tôi liếc nhìn đồng hồ chỉ ở con số hai, điều đó có nghĩa tôi đã nhảy liên tục không ngừng nghỉ trong suốt hơn ba mươi phút. Vậy mà tuyệt nhiên tôi không cảm thấy một chút mệt mỏi nào, có chăng chỉ là cảm giác hơi khô ở sâu nơi cuống họng. Thú thực tôi vẫn muốn tiếp tục được nhảy, hú hét và phấn khích. Đã lâu rồi tôi mới được giải phóng năng lượng với một cảm giác vui vẻ và "đã" đến như vậy.
Chương trình được nối tiếp bằng một tiết mục văn nghệ của các bạn Philippine. Ở thành phố này, có một cộng đồng người Philippine với vài chục người. Họ đến đây với nhiều mục đích khác nhau. Người làm việc, người lấy chồng. Hầu hết trong số đó đều là phụ nữ và đến với mục đích thứ hai. Cuộc sống tha hương tạo cơ hội để họ xích gần lại, đùm bọc, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau.
Nhìn những cánh tay giơ lên cao, ánh mắt hiền lành lẫn trong nụ cười e lệ của những người phụ nữ đang đứng trên bục sân khấu tôi thầm mong cho hai người phụ nữ Việt Nam cũng theo chồng và đang sinh sống tại mảnh đất xa xôi này một cuộc sống bình yên và hạnh phúc như họ, những người bạn Philippine láng giềng.
Tiếng cười của bạn bè xung quanh kéo tôi trở lại. Người MC đang cố giải thích cho mọi người luật lệ của một trò chơi. Ngay sau đó, chúng tôi liên tục bị cuốn vào các phần chơi sôi động với một chuỗi bất ngờ thú vị. Tất cả thành viên tham gia xếp thành một vòng tròn lớn, tay nắm tay rồi chạy quanh một nhân vật đóng vai quỷ. Nếu như ai đó bị quỷ "để ý", lập tức sẽ bị kéo ra bên ngoài và phải hóa trang thành những chú hề ngộ nghĩnh. Hội trường bùng nổ bởi những tiếng cười giòn giã.
Trước ngày diễn ra lễ hội, ban tổ chức đã gọi điện đề nghị tôi và các bạn mặc bộ áo dài truyền thống. Tất nhiên tôi không có lý do gì để từ chối lời đề nghị chân thành đó. Thật may trong lần trở về Việt Nam vừa qua tôi đã "thửa" sẵn cho mình một bộ áo the, sau khi trở lại Nhật, người nhà tôi đã gửi thêm cho hai bộ nữa. Vậy là tôi có ba bộ để cùng các bạn diện trong ngày lễ đặc biệt này.
Vui nhất là được mọi người nhận ra và liên tục đề nghị được chụp ảnh cùng. Chúng tôi hồn nhiên giữa những chiếc máy ảnh chĩa về phía mình, cố gắng giữ miệng cười thật tươi. Hậu quả của việc cười quá độ làm cho miệng tôi mỏi nhừ. Sau buổi giao lưu này, trở về nhà xem lại mấy bức ảnh chụp tôi thấy mình lúc thì "hết cỡ" lúc thì mếu máo trông thật buồn cười và ngồ ngộ.
Lễ hội được khép lại bằng một màn trình diễn trống hoành tráng của các em nhỏ. Gọi là một giàn hợp xướng trống thì đúng hơn. Có gần 20 em ở độ tuổi tiểu học tham gia. Mỗi người một chiếc trống với tiết tấu và âm sắc khác nhau, các em khua dùi trống lên trên cao và hạ xuống với một tư thế đều tăm tắp. Mỗi lần mặt trống rung lên là mỗi lần người xem vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt.
Ở các trường học tại Nhật Bản đều có các câu lạc bộ và trống là một trong số những câu lạc bộ như thế. Nhìn trình độ biểu diễn điêu luyện và đẹp mắt, tôi phần nào có thể đoán được sự tập luyện vất vả của các em thiếu nhi phải trải qua để đưa đến chúng tôi sự cảm phục như ngày hôm nay.
Trời dần tối, thành phố lên đèn, những đốm màu lấp lánh. Bên ngoài lớp kính xe, mùa đông đã lộ rõ hình hài. Tôi không thích mùa đông và càng không thích phải trực diện với nó theo cái cách dè chừng như đứng trước một mãnh thú. Đấy cũng chính là một trong số những lý do khiến tôi quyết định rời xa mảnh đất này. Năm nay sẽ là mùa đông thứ năm, mùa đông cuối cùng của tôi tại Hokkaido.
Khi xuôi về phía nam và dừng chân tại một mảnh đất mới, tôi biết một phần tâm hồn mình đã ở lại. Biết đâu, một lúc nào trong vô vàn những giây phút, tôi lại nhớ đến mùa đông vốn bản thân đã không thỏa hiệp và khát khao được trở lại để hít hà cái mùi băng giá lồng lộng. Có thể lắm chứ! Tôi sẽ được gặp lại những người bạn trong Hội tình nguyện, những người đã thắp cho tôi một đốm lửa ấm áp trong suốt 5 mùa đông vừa qua. Trở về nhà, lòng vẫn còn vẹn nguyên niềm vui và trăn trở: "Lễ đón đông" lần cuối cùng của tôi. Sẽ nhớ mãi nhé!
Thức ăn nhẹ

Ban nhạc chơi nhiệt tình.

Với các em nhỏ trong đội trống.

"Vũ điệu của Quỷ".

Cười nhiều, miệng mỏi quá.

Chị Huyền với món nem rán sở trường.

Với một bạn người Nhật và Canada.

Tiết mục của các bạn Phillipine.

Bài thái cực quyền của một bạn Trung Quốc Và một bài hát trong vắt của các bà nội trợ người Nhật.

Bài hát ngẫu hứng: 5, 10, 15, 20.

Một người bạn cùng công ty.

Đây là ông Ijima, tuổi đã hơn 80 nhưng vẫn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện.

Học sinh của tớ đấy (từng dậy làm món nem rán).

Các tay trống nhi đồng điêu luyện.

Vài nét về blogger:
"Âm nhạc là hơi thở, du lịch là cách đánh thức giác quan, thời trang là đam mê, trang trí nội thất giúp bản thân ngẫu hứng và sáng tạo." - Hà Trung Hiếu, hiện sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. - Where there is a will, there is a way. Bài đã đăng: Bà ơi, Nhớ em, nơi ấy thu Hà Nội, Anh-em hai đường thẳng vô cực, Cho một ngày giông gió xa lắc lơ, Một sự trải nghiệm tuyệt vời, Nếu như... và hạnh phúc.
