Tình chỉ đẹp khi tình dang dở, người ta vẫn thường nói vậy, nhưng em thấy tình chúng mình dang dở mà chẳng đẹp tí nào. Những hạnh phúc đã qua sẽ còn mãi trong miền ký ức của em, để mỗi lần nhớ lại em được an ủi một chút, một chút thôi. Mình cũng đừng đặt em vào miền lãng quên mình nhé? Tội nghiệp tình yêu của chúng mình lắm.
Có thể một ngày gần đây nhất em sẽ lên xe hoa, mình ạ. Cuộc đời có những quy luật mình không thể cưỡng lại được, con gái đến tuổi thì phải lấy chồng. Em yêu và tôn thờ tình yêu của chúng mình, nhưng em không thể vì yêu mình mù quáng mà không có một gia đình, hoặc chờ đợi ở mình một kết cục bi thương.
Em không biết rồi người chồng mà em nhận lời kết hôn có phải người đàn ông đích thực của cuộc đời em không, có nghĩa là không thể biết được rồi người ấy có lại đối xử với em giống như mình một lần nữa không, nhưng em sẽ vẫn lấy, vì rằng em cần có một tổ ấm, em cần có một nguồn yêu thương để không bị lạnh giá như những ngày vừa qua em phải sống. Xin mình đừng oán hận em vì bất kỳ điều gì. Bởi vì chính mình đã chấp nhận tất cả khi mình nhắn cho em lời vĩnh biệt.
Rồi mình cũng sẽ lấy vợ và có con. Không biết rồi vài năm nữa thôi chúng mình gặp lại nhau khi gia đình đã ổn định, thì những cảm xúc buồn đau của ngày hôm nay có lại làm khuấy động tâm hồn? Em sợ lắm, mình ạ, cho nên tốt hơn cả là chúng mình không nên làm khuấy đảo cuộc sống của nhau nữa làm gì. Trái tim em thuộc về mình từ những khoảnh khắc thiêng liêng trên cây cầu ra đảo em nhận lời trở thành người yêu của mình, và đến bây giờ nó vẫn không thay đổi. Em rất sợ phải nghĩ đến giây phút em thuộc về một người đàn ông khác. Em sợ lắm.
Nhưng thôi, nói ra những lời này lúc này cũng chẳng để làm gì nữa. Em chỉ muốn mình hiểu rằng em sẽ luôn mãi nhớ về mình, về những ngày tháng ngọt ngào chúng mình có nhau. Em thành tâm mong mình tìm thấy người vợ hiền thảo tốt hơn em và yêu thương mình như em, để cuộc đời chúng mình không còn buồn nữa.
SP sẽ mãi là nơi linh thiêng mỗi khi em nghĩ về.
violet_2903