Em biết mình đã không còn quan trọng với anh nữa. Không biết từ khi nào nữa anh đã lấy nỗi đau của người yêu rất mực để thoả mãn cho hạnh phúc chính mình.
Sau tàn nhẫn vậy anh? Em không biết mình có gây ra lỗi lầm gì không mà để cho anh đối xử với em như vậy? Dù em xuất thân từ đâu và sinh ra trong hoàn cảnh nào em cũng mong mình được đối xử công bằng như bao người.
Dù đã không còn yêu em, sao anh không dám đối diện với một lần để nói rõ ràng.Tại sau lời chia tay mà phải nhờ người khác nói hộ? Anh biết không hành động ấy như là một tay thì đâm còn tay bên kia thì sát muối vào vết thương lòng của em vậy?
Giờ em mặc kệ anh nghĩ gì và anh làm gì, anh còn nợ em một lời giải thích đấy. Có lẽ vì sự vị tha của em đã tự biến em thành hạt cát trong mắt của anh, nhưng dù là hạt cát em cũng có trái tim em cũng ao ước được biết lý do tình yêu mình vì tan vỡ.
Vì sao người từng thề rằng sẽ không để em khóc dù bất kỳ lý do gì vậy lại đối sự với em như vậy? 2 tháng cũng giúp em có đủ lòng dũng cảm để đón nhận sư thật rồi em sẽ không bao giờ khóc vì anh thêm một lần nữa đâu.
con sóng nhỏ