- Cuộc sống hiện nay của chị thế nào?
- Tôi hạnh phúc đến nỗi tăng thêm ba ký, mập hẳn ra. Vì tâm hồn thơi thới và bình an, tôi ăn ngon, ngủ ngon và thế là cứ tròn đầy lên. Tôi cũng chẳng muốn "gò" mình lại nữa. Cuộc đời có bao nhiêu ngày hạnh phúc mà tận hưởng đâu! Nhưng trong công việc tôi vẫn đắt show phim ảnh lắm.
- Đóng phim, tiền ít, thức đêm phải vào viện vì chấn thương, đạo diễn khó tính, chiếu lên nghe thiên hạ eo sèo, thế thì điều gì khiến chị bị cuốn hút vào điện ảnh?
- Đúng là như thế, nhưng khi đóng phim, tôi được sống một cuộc đời khác, điều ấy rất thú vị. Tôi đã làm sống lên những nhân vật chỉ có trên giấy. Và những nhân vật ấy cũng bồi đắp cho tôi những nỗi đau và hạnh phúc mà tôi không có cơ hội trải nghiệm. Thêm nữa mỗi nhân vật như một thách thức với tôi "mình có thể hiện "ra vai" không?", và mỗi lần vượt qua là một lần phấn khích lắm.
Sự ủng hộ của khán giả cũng làm tôi thêm yêu công việc. Và có một lý do thực tế, tôi đang rút dần khỏi vai trò người mẫu vì đã già rồi, bây giờ đóng phim là công việc chính của tôi, cát-xê dù không cao nhưng gần như là nguồn thu nhập duy nhất để tôi trang trải cuộc sống.
![]() |
Vợ chồng người mẫu Bằng Lăng. |
- Trong phim "Gái nhảy 1", chị đóng vai chị trùm của đám cave, trong "Gái nhảy 2" (Lọ lem hè phố), chị đóng vai đàn chị, chị vẽ cho Hạnh (Minh Thư) từng đường nét lả lơi mời mọc. Vậy còn chị ngoài đời như thế nào?
- Chị cũng biết là gia đình tôi làm ăn về nhà hàng, mà rất nhiều khách nước ngoài. Thế nên tôi cũng phải rành rẽ về rượu và cách nâng ly mời khách, cách thức dùng bộ đồ ăn kiểu Tây, cách đi đứng giữa những dãy bàn đông khách đi lại. Còn về đi đứng từ nhỏ tôi đã bị lưng tôm. Mẹ tôi luôn xuýt xoa, con gái xinh đẹp vầy mà bị lưng tôm, dáng đi gù gù uổng quá.
Vậy là từ nhỏ xíu, cứ năm giờ bà đã kêu hai chị em tôi dậy, bắt đội cuốn sách lên đầu và... đi tới đi lui trong phòng, không được cho sách rớt, rớt là ăn đòn. Sau đó tôi có học múa, nhảy trong nhiều năm, thế là dáng đi thẳng ra, cơ thể mềm dẻo, uyển chuyển hơn các bạn, vậy nên trở thành "chị cả" là thế.
- Những vai chị đóng trên phim đều là những cô gái ưa dùng bạo lực, mưu mô hay dùng "vốn trời cho" để giải quyết vấn đề. Còn ở cuộc sống đời thường có gì giống và khác?
- Tôi có thể dùng cú đấm giải quyết vấn đề (cười). Tính tôi ít nói không biết đôi co đáp trả cãi lộn, quá đáng thì chỉ biết thượng cẳng chân hạ cẳng tay cho họ im đi thôi. Gần đây nhất, tôi chở một cô bạn thân là Việt kiều Pháp đến chỗ anh Việt Hùng đo áo cho cô mặc làm phù dâu trong đám cưới của tôi. Đang chạy trên đường, thì bị hai tên chạy xe máy kè theo cướp giỏ. Cô bạn lại mới sửa mũi. Thế là tôi quát: "Mày bước xuống để tao rượt theo tụi nó".
Tôi rồ ga đuổi theo hai thằng cướp, rượt chạy trên đường nhưng chạy không lại tụi nó. Vậy mà không ai ra tay giúp mình thì chớ, thiên hạ qua đường lại xúm lại chỉ trỏ "Bằng Lăng bị cướp kìa...". Vậy mà mấy tối liền tôi cứ nằm mơ thấy mình rượt theo tụi cướp, chạy như phim, bắt được tụi nó, lấy lại giỏ và túm hai thằng đó đánh nó quá trời (cười).
- Những khen chê từ báo chí có ảnh hưởng thế nào đến chị?
- Cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Tôi chỉ xem để tham khảo. Ý kiến của khán giả, đạo diễn khiến tôi bị tác động nhiều hơn. Tôi cũng không muốn gây sự chú ý bằng những scandal, nên dù có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng bao giờ chủ động bắt tay gọi cho nhà báo.
- Nhiều người giờ đi hát, đi diễn chẳng vì đam mê gì cả, mà chỉ vì muốn được nổi tiếng, nhiều tiền. Với chị thì sao?
- Tôi sống bằng nghề, không làm gì thêm, mọi chi phí đều trông chờ vào đó, mà thu nhập không thường xuyên, chỉ sống tạm ổn chứ không dư dả gì. Nên thật sự, đầu tiên tôi bước vào nghề gì cũng vì tiền, vũ công cũng vậy, người mẫu cũng vậy mà đóng phim cũng vậy. Chứ không vì ham nổi danh.
Lần đầu tiên tôi gặp đạo diễn Lê Hoàng, tôi đã rất chân thành bộc bạch: "Có tiếng mà không có miếng là em hổng có chịu đâu. Thà có miếng mà không có tiếng hà", anh Hoàng nghe xong bật cười và cho tôi vô Gái nhảy luôn. Thế nhưng, với điện ảnh càng dấn sâu vào càng yêu thích rồi đam mê.
- Thế còn những mất mát, những nỗi buồn phiền mà công việc này mang đến cho chị?
- Trong công việc thì tôi thấy mình luôn là người may mắn. Thêm nữa sức chịu đựng của tôi cũng rất cao, khi đã nhận ra chân sự việc thì có thể dứt bỏ trong tâm trạng thoải mái. Bản tính tôi thận trọng làm gì cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra chứ ít khi kích lên thành những giấc mơ hoàn hảo. Thế nên cho đến giờ tổng kết lại, thấy phần "gặt hái" vẫn là chủ yếu.
- Chị và ông xã quen nhau trong trường hợp nào?
- Anh ấy chả biết tôi là diễn viên, người mẫu gì hết. Đi ăn nhà hàng cứ thấy nhiều nhân viên chào chị "Bằng Lăng", anh ấy ngạc nhiên: "Bộ em là khách quen của tất cả các nhà hàng trong thành phố này sao? Nói cho chính xác thì em làm nghề gì?".
- Chị đã dùng đến cách gọi "người mẫu già - người mẫu trẻ" để nói về mình và lớp đàn em. Tâm trạng của một "người mẫu già" ra sao?
- Cũng buồn lắm. Thấy người mẫu trẻ đi diễn ì ì, mình cũng thèm thấy mồ luôn. Nhưng tôi cũng đã bắt đầu rút từ từ. Thèm diễn nhưng khi có show mời đôi khi mình cũng phải từ chối. Dù sao mình cũng đã tung hoành, được Tổ đãi một thời gian dài lắm rồi. Và tôi biết bây giờ mình đã đến lúc dừng.
- Thế những "người mẫu trẻ" đối xử với chị thế nào?
- Có một số cũng dễ thương, gặp mình chào hỏi niềm nở, nhờ chỉ vẽ thêm. Một số ít thì rất kênh kiệu. Nghĩ cũng hơi uổng. Đó là những em rất cao, đẹp và có khả năng. Nhưng như vậy đường xa khó bền. Và tới lúc "sóng sau đè sóng trước" thì tâm trạng sẽ rất ê chề, hụt hẫng.
- Trước giờ, người nào và việc gì làm chị đau khổ nhất?
- Đấy là người yêu trước người chồng hiện giờ của tôi. Chúng tôi yêu nhau mặn nồng 3-4 năm trời, cuối cùng anh ấy lại nói với tôi anh ấy không thích có vợ, nếu tôi chấp nhận vậy thì chúng tôi có thể làm tình nhân của nhau suốt đời, chứ cưới thì không.
Quan niệm của tôi thì yêu là cưới, từ nhỏ "vốn sống không gia đình", nên luôn khao khát có chồng có con, quây quần đầm ấm. Vậy nên cuối cùng tôi quyết định chia tay. Ai cũng đau khổ, tôi đau khổ nhiều hơn cả. Gần hai năm trời tôi chẳng yêu được ai, không quan tâm gì đến chuyện yêu đương nam nữ. Cho đến khi tình cờ gặp người chồng bây giờ...
- Thế những cái "đa" của giới chân dài nổi tiếng như đa tình, đa sex, đa rượu, đa "lắc", đa shopping, đa scandal, chị có được mấy cái "đa" trong số đó?
- Tôi được một cái đa "đa shopping". Nhưng cũng chưa đến nỗi cuồng, vì còn biết xót tiền lắm. Món đồ nào thích cho mấy, tôi cũng chỉ có thể chấp nhận ở mức trên dưới một trăm đôla. Nhưng hồi trước mê nhất là điện thoại di động, đổi liên tục, có được đồng nào xài hết đồng đó. Nhưng từ khi lập gia đình, tôi không vậy nữa. Xây đắp gia đình là xây đắp vào đó cả tiền bạc của mình nữa.
- Nhiều người bảo chồng chị là đại gia, vậy sao chị lại phải dành dụm?
- Trời, ai cũng đồn vậy hết. Nhưng tụi tôi lấy nhau vì tình, anh ấy mới chỉ 31 tuổi, hơn tôi có 3 tuổi, đi học xong mới đi làm gần đây, gia đình chỉ bình thường, làm công ăn lương thì tiền đâu ra mà đại gia. Ngay cả đám cưới cả hai cũng góp tiền vào tổ chức, tôi dành dụm được bao nhiêu đều đóng góp cùng với anh ấy. Tôi nói tôi chia sẻ với chồng mọi thứ là ở ý nghĩa như vậy đó.
- Ít khi nghe chị tuyên ngôn về sex như một số người đẹp khác, trong khi chị chuyên đóng những vai rất sexy và ngoại hình của chị cũng rất sexy. Chị lại lấy chồng Tây nữa. Có lý do gì vậy?
- Phim ảnh tạo cho tôi hình ảnh ấy, nhưng tôi muốn mình không chỉ có thế, là người đàn bà đẹp bốc lửa, mà muốn là người đàn bà gợi cảm nhưng vẫn sang trọng chứ không rẻ tiền, không "bẩn". Tôi ngưỡng mộ nhất vẻ đẹp của cô đào điện ảnh Nicole Kidman, cô ta đẹp một cách gợi cảm thuần khiết và có khoảng cách.
- Cách đây mấy năm, chị từng nói mình chưa bao giờ chụp ảnh nude, dù chỉ để lưu lại thời xuân sắc. Bây giờ thì sao?
- Vẫn có giá trị chứ, tôi chưa chụp tấm ảnh nude nào hết. Nhưng sắp tới đây là "hết hạn bảo hành" rồi. Tôi có ý định khi có bầu, bụng lớn lên một chút sẽ chụp ảnh nude nghệ thuật. Rồi sau đó, khi sinh con xong vài ba tháng, cơ thể đã hồi phục lại, tôi sẽ chụp tiếp một bộ nữa.
- Người ta chụp ảnh khỏa thân là chụp lúc mình trẻ đẹp nhất để lưu giữ một thời xuân sắc. Chị lại chọn lúc cơ thể người phụ nữ mất dáng nhất để thoát y trước ống kính. Vì sao vậy?
- Vì tôi coi đấy mới là thời điểm đáng nhớ nhất, thời kỳ thiêng liêng nhất trong cuộc đời người phụ nữ, khi họ dâng hiến cơ thể mình cho những đứa con, biến đổi cơ thể mình vì những đứa con.
- Thế kế hoạch có em bé của vợ chồng chị là bao giờ?
- Hai năm nữa. Tôi đã phải "trả giá" với ông xã để có kế hoạch này. Tôi muốn có liền, nhưng anh ấy muốn 6 năm nữa, bảo vợ chồng còn trẻ muốn có thời gian chỉ dành cho nhau, hưởng thụ nhau, tôi không chịu, ảnh "trả" xuống còn bốn năm, tôi đành nhích lên một chút, cuối cùng thống nhất là hai năm.
- Chị và chị gái từng làm "gái nhảy" khi chị mới 15 tuổi, còn là học sinh. Thật khó hình dung được một cô học sinh kiêm gái nhảy ở bất cứ xã hội nào. Chị có thể chia sẻ về điều này?
- Khó hình dung, vậy mà chị em tôi đã làm được đấy! Tôi học múa nhịp điệu từ năm 14 tuổi. Cô giáo thấy tôi dáng đẹp, múa tốt, cô dạy thêm múa hiện đại và dân gian. Thấy cô cần tìm thêm người có dáng đẹp... giống tôi, tôi giới thiệu chị mình vào. Rồi cô giáo "móc" show cho chúng tôi đi múa.
Từ múa minh họa cho ca sĩ, phục vụ hội nghị, ra mắt sản phẩm, quán bar, vũ trường, chúng tôi đều nhảy tuốt. Cứ ngày đi học, tối đi nhảy. Tôi học ca chiều, chiều về, thay bộ đồng phục, ăn cơm xong là hai chị em ôm đồ diễn chạy show, khuya về lăn đùng ra ngủ, 4-5h sáng dậy học bài mà mắt cứ ríu lại. Thứ hạng thì trồi lên sụt xuống bất kỳ, tùy vào việc tháng đó chạy show ít hay nhiều. Nhưng mà sung sướng và hồ hởi lắm. Có tiền là đi, kiếm được tiền là mừng. Mỗi show một đứa được 50.000 đồng, tháng kiếm cả vài triệu bạc.
- Chị đã làm thế nào để vũ trường, quán bar không nuốt chửng hai con chim non ngờ nghệch là Bằng Lăng và chị gái?
- Chị em tôi không bị ai quấy rối cả. Cứ vậy mà hai chị em kiếm tiền nuôi nhau, còn đỡ đần cho mẹ, lại còn dành được tiền mua trả góp xe máy nữa. Làm như vậy cho tới khi tôi vào đại học, trả hết nợ mua trả góp chiếc xe máy mới ngưng, chuyển qua làm người mẫu quảng cáo, cũng là một sự phát hiện tình cờ, đi học về thì có người đàn ông rượt xe theo buông lời... đề nghị.
- Chị bảo "hai chị em nuôi nhau" và đỡ đần cho mẹ. Hai chị không sống cùng cha mẹ và gia cảnh lúc đó rất khó khăn. Chị có thể kể về thời kỳ đó?
- Đấy là những trang buồn nhất, long đong nhất trong cuộc đời của chị em tôi. Ba mẹ tôi chia tay khi tôi còn nhỏ xíu. Mẹ tôi lại không có công việc ổn định, bà nấu bếp trong nhà hàng, vì sinh kế phải chuyển chỗ ở nhiều, thóc tới đâu bồ câu tới đó. Cuộc sống đầy long đong, bất trắc.
Tôi còn nhớ khi ấy tôi nhỏ lắm, nhỏ tới mức không biết mình mấy tuổi, chỉ nhớ mẹ để mình cho bà ngoại, đi làm ăn xa, cả năm mới về thăm tôi một lần. Mỗi lần như vậy, tôi ôm chầm lấy mẹ khóc thôi là khóc, khóc mịt mùng. Chúng tôi, khi ở với mẹ, khi ở với ngoại lúc ở với dì. Lúc học ở Vũng Tàu, lúc Đồng Tháp, lúc Sài Gòn, cứ vậy trở tới trở lui, đến nỗi tôi phải nói với mẹ: "Mẹ cho con học đâu thì học một chỗ thôi, chớ chuyển trường liên miên như vầy, con không có bạn, con buồn lắm".
Rồi sau mẹ cũng gắng ổn định chỗ học cho chúng tôi, là ở Sài Gòn, còn mẹ vẫn mở nhà hàng bán dưới Vũng Tàu. Chị em tôi từ nhỏ tới lớn tuy có đầy đủ mẹ cha nhưng vì hoàn cảnh đã sống như côi cút, biết tự thu vén lấy cuộc sống của mình từ rất nhỏ.
- Cô chị gái ấy và mẹ chị hiện nay thế nào?
- Chị tôi sau đấy làm nghề kế toán, lấy chồng rồi chị nghỉ làm, ở nhà chăm sóc con. Mẹ tôi lên Sài Gòn, cuộc sống rất ổn. Tôi vẫn thường xuyên thăm nom và gửi tiền cho ba mẹ, chu toàn việc hiếu hỉ với hai bên nội ngoại. Nói chung, cuộc sống của chúng tôi ngày càng tốt lên, đã qua cơn bĩ cực.
- Từng trải qua những năm tháng khó khăn, phải tiếp xúc với chuyện tiền bạc từ nhỏ, "tình cảm" của chị đối với đồng tiền như thế nào?
- Tôi hiểu giá trị của đồng tiền, tôi không mơ hồ về sự cần thiết của nó nhưng không quá ảo tưởng về sức mạnh của nó. Có những việc không có tiền thì chết nhưng không phải cái chết nào cũng cứu được bằng tiền. Như đã nói, tôi là người thực tế, thà có miếng mà không có tiếng...
(Theo Thanh Niên Tuần San)