Cô đơn và trống vắng: đó là cảm giác của em bây giờ và em căm thù cái cảm giác đó. Lao đầu vào công việc, em chạy trốn anh, chạy trốn cả bản thân mình, nhưng khi đêm về nỗi nhớ anh lại tràn về như muốn xé nát tâm hồn em.
Em phải làm gì để không còn nhớ anh, để có thể quên đi những kỷ niệm về anh và tình yêu em dành cho anh.
Sẽ chẳng bao giờ anh biết, anh hiểu bởi vì anh, một con người chỉ biết đến niềm vui...
Giờ phút này đây em chỉ còn biết cầu chúc cho anh hạnh phúc, chúc anh vui vẻ hạnh phúc với tình mới.
"Lâu lắm anh ơi hai tháng rồi,
Sao nhiều xa cách thế anh ơi
Sớm trông mặt đất thương xanh núi
Chiều vọng chân mây nhớ tím trời."
nghiveem1lan