Lê Đình Nhật Anh
Bình minh vừa hé dậy, nắng đã miên man vào cửa sổ rồi. Nắng cứ vào mang những ưu tư như khúc thụy du thế nhỉ? Lang thang nhưng cũng thật nhẹ nhàng, nắng ạ! Đã lâu lắm rồi hôm nay con lại dậy sớm một bữa, con của ba mẹ ngoan, chắc ba mẹ vui lắm nhỉ! Con dậy nhưng lát con lại ngủ bù thôi. Mấy hôm nay con mệt, cho phép con được nằm mình sương gió ba mẹ nhé!
Lặng nhìn nơi góc công viên, đôi mắt khẽ chạm vào sớm tinh mai, một lần thật thà, qua lại... lại qua... Người đời thật lạ, cứ mãi loay hoay trong tuổi thanh xuân vào những thứ vô thường để rồi gọi đó là tận hưởng ngày xanh, đến khi những người thân ra đi thì lại vội vàng trong hối tiếc. Có những giọt nước mắt lăn tròn nhưng làm sao khỏa lấp vơi đầy những yêu thương cơ chứ?
Ngày con chào đời đã biết nợ ba mẹ thật nhiều, ba mẹ ạ! Cho dù lớp bụi thời gian có xóa nhòa mọi thứ nhưng công ơn ba mẹ dành cho con, con mãi khắc ghi trong lòng như những thước phim quay chậm, mãi quay để hằn sâu về những khoảnh khắc quý giá nhất trong cuộc đời làm con.
Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng
Con nuôi cha mẹ, con kể tháng kể ngày...
Cuộc sống cứ mãi trôi, vô tình làm nhạt phai mái tóc của cha, rồi lại phai gầy sương gió vai mẹ, thời gian ơi sao lạnh lùng quá, cứ mãi trôi đến một ngày người ngừng thở.
"Đời không như là mơ nên đời thường giết chết... những mộng mơ". Có nhau trong đời rồi lại phải chia xa, có con đường nào gọi là bằng phẳng đâu. Dù thế nào, con cũng sẽ cố đi hết chặng đường đời, dù vấp ngã nhưng con không cho phép mình gục xuống vì con biết ở cuối nơi ấy có ba, mẹ, có gia đình ta đang chờ con. Nếu có ngày ấy, hãy ôm con vào lòng như thửa khai sinh, ba mẹ nhé!
Ba mẹ là điều vĩ đại nhất trên cuộc đời này mà con có được. Nếu có kiếp sau, vẫn sắt son xin được làm con trai của mẹ cha!
Vài nét về blogger:
Chàng trai thích đi dưới những bóng mưa phùn - Lê Đình Nhật Anh.