Phạm Ngọc
Biết rằng đâu đó trên dải đất "sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa này" vẫn còn những người vợ khắc khoải ngóng chồng trở về từ khơi xa. Biết rằng đâu đó, nước mắt của mất mát vẫn còn rơi và nỗi đau chưa thể nguôi ngoai. Nhưng, khi nhìn ra khung cửa sổ mướt mát cây xanh, mẹ có thấy một bầu trời rực nắng?
Bầu trời Hà Nội sáng bừng và xanh ngắt sau khi cơn bão số 1 suy yếu và tan dần ngoài khơi. Ảnh: Hoàng Phương. |
Con nằm một mình trong đêm, nghe tiếng gió giật và cành cây đập vội vã ngoài ô cửa, mưa lộp bộp trên mái tôn. Những âm thanh dữ dội của cơn bão nơi xa lạ lại đưa con về những ký ức thơ bé, trong căn nhà nhỏ có hàng cau liên phòng trước sân và bể nước sau vườn. Đó là ký ức sâu đậm nhất trong con, giống như chỉ cần với tay là có thể chạm tới những giọt mưa rơi đều đều vào xô chậu ngổn ngang trong căn nhà hẹp vì mái dột tứ tung. Giống như chỉ cần trở mình là có thể ướt áo.
Những đêm mưa bão, mẹ thường thức dậy, đội nón thắp đèn đi soi lại chuồng gà, trăn trở nhìn ra ngoài sân và lặng lẽ thở dài. Cả những đêm dài ấy, mẹ ngồi thức, nhường chỗ khô cho chúng con nằm ngủ, vội vã đổ những chậu đầy nước ra ngoài khi mưa mỗi lúc một nặng hạt và hình như chỗ dột ngày một nhiều thêm.
Con còn bé lắm, nhưng cũng đủ hiểu rằng mẹ thức vì những nỗi lo thường nhật, lo nước ngập trắng đồng, cây lúa vừa bén rễ chết úng, lo vườn cây trái đổ rạp sau mưa, lo căn nhà cũ kỹ chẳng đủ vững chắc để có thể qua những cơn gió lớn...
Nhiều cây lớn bị đổ trên đường ven biển dọc thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Hà. |
Sau trận bão, mẹ lại ra vườn, nâng cây bị gió xô nghiêng, gom cây bị bật rễ và cành gãy dồn lại, chuẩn bị cho những hạt mầm mới thay thế. Mẹ sẽ nhìn lên bầu trời xanh, thở phào nhẹ nhõm như chưa từng đi qua cơn bão dữ dội, như chưa từng mất ngủ, chưa từng trăn trở và chưa từng phải chịu những mất mát, lo toan. Chẳng bao giờ con có thể quên được ánh mắt của mẹ khi ấy đâu, đó là ánh mắt của hi vọng...
Cơn bão đi qua rồi, con không về nhà được nhưng vẫn biết rằng giờ này mẹ đang ra vườn, gom lại những âu lo để thắp lên niềm hi vọng mới. Mẹ sẽ xới đất, gieo những hạt mầm từ những khóm cây bị gió bão quật ngã. Bởi một năm có biết bao biến cố, có bão lũ, có hạn hán, có những ngày nắng gắt, lại có những buổi mưa giông, mà con người ta thì vẫn phải sống.
Nên cần lắm những sự khởi đầu mới từ những mất mát đã qua.