Sau 4 năm quen nhau và yêu nhau, bỗng một hôm anh nói anh muốn kết hôn với tôi. Anh là người khô khan, không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Tôi hiểu nên đó tuy không phải là lời cầu hôn nhưng tôi đã đồng ý về với anh để xây dựng một gia đình mà chúng tôi thường mơ đến.
- Em ơi xong hết chưa mình đi thôi nào, không khéo khách khứa người ta đến trước mình đó.
- Em xong rồi đây anh à.
Chúng tôi xa quê nên tổ chức cưới tại nơi làm việc trước, đó là thành phố Đà Nẵng nơi có nhiều kỷ niệm tình yêu của hai chúng tôi nhất. Bố mẹ và các bạn đồng nghiệp hai bên đã có mặt đầy đủ, lễ cưới bắt đầu trong niềm vui mừng và hạnh phúc của chúng tôi.
Sau 2 giờ đồng hồ chung vui với chúng tôi, mọi người lần lượt ra về với nụ cười rạng rỡ trên môi và những lời chúc tốt đẹp. Chúng tôi rời nhà hàng và tiễn bố mẹ hai bên về quê để chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi ở nhà. Cả một ngày mệt mỏi và uể oải, tôi chỉ muốn đặt lưng xuống và ngủ một giấc đến sáng, nhưng anh nói:
- Mình đi đâu đó đổi gió đi em?
- Đi đâu là đi đâu hả anh? Em chỉ muốn ngủ một giấc thôi.
- Mình đi Bà Nà chơi đi em, anh muốn đêm đầu tiên của mình phải là một nơi đẹp và lãng mạn. Em chiều anh lần này nhé?
Chúng tôi đã có một đêm tân hôn thật đáng nhớ. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Tôi nhìn khuôn mặt anh mà không thể từ chối nổi. Sau 30 phút đi xe máy, chúng tôi đã đến nơi. Tối đến nơi đây thật đẹp, từ đây tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh Đà Nẵng, trong ánh đèn, thành phố như một chùm sao lung linh huyền ảo, thật tuyệt vời.
Sau một hồi đi dạo ngắm cảnh đêm, chúng tôi trở về phòng và không tin nổi vào mắt mình, anh đã chuẩn bị từ khi nào mà tôi không hay biết. Anh trang trí giường ngủ thật đẹp, cánh hoa hồng trải đều và rất thơm, trên chiếc bàn là ngọn nến đang cháy và hai cốc rượu. Anh đến và kéo tôi ngồi xuống giường, anh nói:
- Mặc dù đây không phải là ý tưởng của anh nhưng anh muốn chúng ta có một đêm tân hôn đáng nhớ, nên anh nhờ tụi bạn nghĩ giúp. Anh mong là em vui.
"Sao mà như phim Hàn Quốc vậy trời", tôi nghĩ thầm.
- Em thấy rất vui, ông xã thật đáng yêu.
Chúng tôi ngồi uống rượu trên giường và nói chuyện một hồi. Anh thật nhẹ nhàng khi ôm tôi vào lòng:
- Anh yêu em nhiều lắm.
Lời anh nói thật ấm áp nhưng đầy sự hưng phấn cho tôi, thẹn thùng tôi ôm lấy anh và nói:
- Em cũng yêu anh nhiều lắm!
Và chúng tôi đan tay vào nhau, tôi cảm nhận được hơi thở mạnh dần của anh, những chiếc hôn quanh cổ và ngực, điều đó làm tôi không thể nào đẩy anh ra được mặc dù tôi rất sợ khi làm "chuyện ấy" lần đầu tiên. Chúng tôi quấn lấy nhau và cảm nhận hơi ấm cơ thể đang nóng dần, bỗng "Rầm, r...ầ...m...", chiếc giường đã sụp xuống, bị sút mất hai thanh kê dưới giường.
- Không phải lúc này chứ? - Anh nói.
- Tôi thẹn quá lấy vội cái chăn quấn vào người rồi bật đèn lên. Anh loay hoay gần 40 phút mới gắn lại được chiếc giường.
- Ổn rồi em à. Bây giờ thì không điều gì có thể làm cho nó lung lay nữa đâu, đừng có gặp chút khó khăn mà lùi bước nhé!
Anh nói nửa thật nửa đùa để làm cho tôi không ngại ngùng nữa. Và thế là chúng tôi lại vào trận chiến đang đánh dở.
Tiếng người du lịch đi lại, cười nói rôm rả cũng là lúc trời vừa sáng, ánh bình minh chiếu vào phòng như muốn gọi chúng tôi. Anh ôm chầm lấy tôi, giọng như nũng nịu:
- Nằm với anh chút nữa thôi.
Tôi quay sang nghiêng đầu vào vai anh, anh nói:
- Em sướng nhé, qua một đêm mà được lên chức rồi nhé.
- Chức gì vậy anh?
- Đêm qua là con gái bây giờ là phụ nữ.
Chúng tôi đã trải qua đêm tân hôn thật buồn cười với chiếc giường nhưng thật đáng nhớ .
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Thùy Trinh
(Sơn Trà, Đà Nẵng)