Ca sĩ Cao Thái Sơn: Nghĩ đến ngày 1/4 là tôi cứ thấy vừa buồn cười và vừa ngán nữa. Tôi cũng thích thú khi "lừa" được một ai đó nhưng cũng luôn trong tâm trạng "cảnh giác" vì không biết lúc nào thì mình sẽ bị mắc lừa.
Ca sĩ Cao Thái Sơn. |
Có một năm tôi tình cờ gặp lại người bạn gái học cùng lớp năm xưa, cô ấy đang du học và về nghỉ chơi thế là tôi mời cô ấy là chủ nhật tới (1/4) dự đám cưới của tôi vì tôi đã "trót dại" nên phải cưới luôn.
Cô bạn tưởng thật nên nhận lời rất nhiệt tình, tôi đọc địa chỉ là sẽ đám cưới ở... 125 Phùng Hưng (Hà Nội), lại còn cố dặn bạn mình là ăn diện nhé... rồi chạy mất.
Đúng hẹn, bạn tôi đến 125 Phùng Hưng, hỏi ra thì cô ấy mới biết đó là nhà tang lễ thành phố và dĩ nhiên là chẳng có cái đám cưới nào cả, đã thế còn bị người ở đó người ta mắng nữa chứ.
Cô bạn ấy giận tôi lắm và đã định là sẽ không thèm chơi với tôi nữa, về sau này tôi phải nói mãi và vì biết hôm đấy là ngày nói dối nên cô ấy mới tha bổng. Nghĩ lại thấy mình đùa đúng là dại quá thật.
Ca sĩ Đoan Trang: Với tôi,1/4 là một ngày rất vui vẻ, một ngày mọi người có thể lừa nhau một chuyện gì đó cho vui để cùng thư giãn. Tuy nhiên, tôi cũng không mong muốn là cấm chúng ta "tranh thủ" ngày này để nói ra những chuyện không tốt, gây ảnh hưởng xấu đến người khác. Đó là ngày mọi người được phép nói dối nhưng chỉ dừng ở một mức độ nào đó thôi.
Ca sĩ Đoan Trang. |
Tôi cũng nhân dịp ngày này mà có lần đã làm cho bạn bè một phen hết hồn. Có năm tôi nói dối với một người bạn là mình sắp làm "đám hỏi". Thế là bạn tôi tưởng thật nên mới la làng lên.
Chỉ đơn giản là những mẩu chuyện nhỏ thế thôi bởi tôi không muôn nói dối một chuyện gì để phải ân hận sau này. Nhưng năm nay, tôi có nói là mình sẽ tổ chức đám cưới thì bạn đừng nghĩ tôi nói "xạo" nhé. Biết đâu đó sẽ là chuyện thật 100%... bởi vì tôi đang yêu mà (cười).
Ca sĩ Hồng Ngọc: Tôi sẽ nhớ đời cái ngày 1/4/2004. Năm đó, tôi ra Hà Nội và đúng ngày 1/4 thì về Sài Gòn. Trên đường ra sân bay, tôi điện thoại vào Sài Gòn và nói phét với gia đình là tôi chưa về được vì nhận thêm lịch điễn ở Hà Nội. Lòng cũng khấp khởi lắm vì đã cho cả nhà "chụp một con cá" rất to.
Tôi ra đến đến sân bay sớm lắm, trước giờ bay 1 tiếng rưỡi lận... Đáng lẽ sẽ bay chuyến 14h thì chẳng hiểu vì lý do gì mà cả tôi và hai người bạn đi cùng đều nhìn thành 14h30 nên nghĩ mình còn rất nhiều thời gian.
Ca sĩ Hồng Ngọc. |
Sau khi làm thủ tục và gửi hành lý, tôi và hai người bạn kéo nhau lên căng tin ngồi uống nước và "tán"chuyện, nói dối hết người này đến người khác đến hơn 14h thì đứng dậy định đi xuống.
Đúng lúc đó, một nhân viên đi đến hỏi "Chị bay chuyến mấy giờ?" chúng tôi đồng thanh: "14h30" thì nhận được ngay cái lắc đầu và một câu nói "xanh rờn": "Không, chị bay chuyến 14h, chị xem lại vé và đi xuống nhận lại hành lý vì máy bay không thể chờ chị được nên đã bay rồi".
Tá hỏa tam tinh, chúng tôi chạy xuống, mấy cô nhân viên nhìn thấy hỏi ngay "Chị đi đâu mà loa gọi khắp cả sân bay không được thế?" nhưng khổ nỗi trên căng tin tôi ngồi làm gì có loa cơ chứ.
Anh quản lý khuôn mặt "lạnh như kem" bảo tôi đợi đến 17h30 mới có chuyến bay tiếp và bỏ đi. Tôi đi theo năn nỉ mãi, hai người bạn và cả mấy cô nhân viên ở sân bay cũng nói giùm tôi mãi, rằng vì tôi chủ quan nên mới thế, rằng tôi đã đến sân bay và làm thủ tục từ rất sớm chứ không cố tình đi muộn, rằng tôi phải về Sài Gòn có chuyện gấp...
Sau khi nhận một câu phê bình "khá ngọt": "Chị Ngọc à, tôi biết chị là một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nhưng đây là một tập thể, chị nên rút kinh nghiệm và tôn trọng mọi người hơn", tôi mới được đồng ý cho bay ngay chuyến 14h30 sau đó.
Chẳng kịp chào hỏi, nói thêm câu nào, tôi vội vàng cảm ơn và chạy luôn vào phía trong để kịp giờ, Đồng hồ lúc đó chỉ là 14h23, hú hồn vì suýt nữa tôi phải ở lại thật như lời "nói phét" của mình.
Diễn viên Thúy Nga: Tôi vốn là một người cứ thích đùa và chọc cười người khác, thế mà cũng có lúc mình như "chết đứng" vậy. Bạn thử tưởng tượng xem, bỗng vào một ngày đẹp trời tôi nghe thấy tiếng chuông lảnh lót và đi ra mở cửa.
Diễn viên Thuý Nga. |
Chưa biết ất giáp gì thì thấy vài người bạn với rất nhiều bánh, kẹo, trái cây... Hỏi vì sao lại có cuộc "viếng thăm" đông đủ thế này thì mới biết là bạn bè nhận được một tin nhắn là "Thúy Nga ốm nặng lắm, không biết có qua khỏi không nữa", và bọn họ mới rủ nhau kéo đến thăm tôi.
Té ra là mọi người đã bị mắc quả lừa to tướng của ngày 1/4, còn thủ phạm của cái tin nhắn quái ác đấy lại là một "cái đuôi" của tôi từ thời còn đi học.
Sau này tôi được nghe người bạn này thanh minh lại là vì muốn đến thăm tôi nhưng không dám nên mới bày trò như thế để bạn bè đến thăm giùm "người ta".
Một lời "thú tội" dễ thương đấy chứ phải không các bạn? Nhưng rồi cho tới hôm nay thì tôi vẫn là "lính phòng không" như thuở nào...
(Theo Quốc Tế Thị Trường và Tiêu Dùng)