Hoàng Hải: Từng mang mắm tôm vào lớp
- Ngày nhỏ, cậu học sinh Hoàng Hải như thế nào?
- Cấp 1 và 2, tôi học trường Việt - An, lên cấp 3 thì học trường Trần Hưng Đạo. Nói về thời đi học thì có đủ thứ chuyện vì tôi cũng từng là một cậu học trò quậy phá. Tôi nhớ hồi đi học thường hay ăn vặt những thứ như kem que. Hình như hồi đó chỉ có 50 đồng một que thôi. Đến khi học cấp 2, ở gần cổng trường có hàng bánh mì ngon tuyệt cú mèo. Thế là mỗi lần ra chơi cố chạy thật nhanh ra đó chén liền hai cái rồi vào học tiếp mà vẫn thấy thòm thèm.
Cả hàng bún riêu cua nữa chứ! Mỗi sáng mẹ thường cho tiền ăn sáng, nói chung cũng đủ để ăn sáng xong thì vẫn có thể mua thêm một vài thứ khác.
- Còn chuyện ăn quà vặt trong lớp thì sao?
- Con trai ai lại mua quà vặt vào lớp, ngại chết, chỉ rủ bạn bè ra căng-tin thôi. Nhưng mà nhớ một lần tôi và cô bạn lớp phó học tập xinh đẹp mang mắm tôm vào lớp để được cô... cho nghỉ học. Kết quả là hai đứa bị cô phát hiện và bị phạt phải dọn dẹp. Sợ đến già không dám tái phạm.
- Anh có bị các bạn nữ "khủng bố" ở hàng quà vặt?
- À! Tôi nhớ lúc học trường nhạc, lớp có rất ít con trai nên thường bị mấy bạn gái tóm ra ngoài hàng bánh chuối, bánh khoai. Ăn xong bỏ lại mình tôi bơ vơ với... bà bán bánh. Thế mới đau khổ chứ!
- Còn chuyện ăn uống bây giờ?
- Đôi khi tôi thích ăn món bánh đa kê, nó có hương vị rất thơm ngon. Món này có ngay gần nhà tôi nhưng mà người ta thường đi bán rong nên rất khó "tóm" được. Món khoái khẩu nhất vẫn là chả cá Lã Vọng, mỗi lần ăn món này đều ăn hết hai xuất trở lên.
Lưu Hương Giang: Ổi là món ruột
- Chị có thể kể một chút về thời học sinh của mình?
- Thời đi học của tôi thì có nhiều chuyện kể lắm. Tôi ngày đó cũng quậy phá ra trò chứ không... hiền như bây giờ đâu (cười). Tôi là người nghịch ngầm, đầu trò nghịch ngợm nhưng không bao giờ ra mặt.
Học bạ của tôi mỗi thày phê một ý khác nhau nhưng đều có một câu chung là: Có năng khiếu văn nghệ và hay nói chuyện riêng trong lớp (cười). Tôi bắt đầu cao và gầy từ hồi cấp 2 đến mức các bạn gọi là Giang "Kều". Từ lúc ấy tôi tự nhiên thấy xấu hổ, lúc nào cũng đi giầy thấp và không dám đi thẳng lưng.
Tôi nhớ ngày còn đi học hay ăn quà vặt lắm. Con gái mà! Tuổi ô mai vẫn hay ăn bánh khoai, bánh chuối, chè. Tiền ăn quà vặt ngày xưa là tiền tôi dành dụm, tiền mừng tuổi để dành tiêu dần và nhiều khi cũng phải nhịn ăn sáng nữa. Đặc biệt, bố mẹ không bao giờ cho mấy chị em tiền để tiêu linh tinh...
- Trong mấy món ăn vặt, chị thích món nào nhất?
- Xem nào, món nào cũng thích. Nhưng tôi thích ăn ổi từ bé. Những quả ổi xanh chát xít chấm muối ớt mà mấy đứa cũng tranh nhau. Bây giờ tôi thường hay qua góc đường Huỳnh Thúc Kháng để mua ổi găng vừa ngọt, vừa giòn... Chọn những quả ổi da hơi sần và bóng, chắc tay và màu xanh nhưng sáng chắc là sẽ được quả ngon đấy.
- Có bao giờ chị bị thày cô nhắc nhở vể chuyện "mỏ khoét"?
- Có lần tôi và đứa bạn bên cạnh vừa đưa quả ô mai lên miệng thì bị thày giáo gọi đứng dậy phát biểu. Thế là... xong! (cười)
- Nghe nhiều người nói rằng chị và Hồ Hoài Anh hay hẹn hò ở quán ăn vặt lắm, thực hư thế nào?
- Cũng thỉnh thoảng, những lúc có thời gian thôi. Tôi và Hoài Anh hay ăn ốc, ghẹ ở Hàng Lược, hoa quả dầm ở Tô Tịch, sườn nướng ở Trần Hưng Đạo, chân gà nướng Ngõ Gạch... Mới nói ra đã thấy thèm! (cười)
Hiền Thục: Thích nhất là xoài xanh
- Món khoái khẩu nhất của chị là gì?
- Tôi thích nhất là trái cây, đặc biệt là xoài xanh chấm muối ớt. Hồi đó, tôi học trường chuyên Collette ở gần nhà, nhưng ba mẹ vẫn thường đưa tới lớp.
Chạy ù vào lớp, cất cặp xong là nhanh chóng lao ra cổng trường ngay. Lúc đó, đối diện cổng trường có rất nhiều xe bán trái cây, tha hồ chọn đồ ngon. Nhiều khi, đang xì xụp trước cổng trường, mà trống đánh vào giờ là tôi lại lén mang đồ vào lớp... để chén tiếp.
Có lần ăn nhiều xoài quá nên bị đau bụng. Mà đau dữ lắm, nhưng cũng đành ngậm ngùi cho hết giờ. Chứ không dám nói vì ăn vụng xoài nên bị đau.
- Nhiều cô cậu học sinh phải nợ tiền quà, còn chị ngày đó thế nào?
- Tôi thì chưa. Tôi phải bớt tiền ăn sáng để có tiền ăn vặt đó. Mà cũng đâu có tốn nhiều tiền. Ăn chung với bạn thì mấy đứa chia nhau, nên lúc nào cũng có quà ăn.
(Theo Quốc Tế Thị Trường Tiêu Dùng)