Tôi lấy chồng được 12 năm có một bé trai, hai vợ chồng cùng có công việc ổn định. Trước khi tôi đến với anh có vài người đàn ông hơn anh về công việc, thu nhập và có nhà cửa đàng hoàng nhưng tôi vẫn chọn anh, một người không nhà cửa, không tài sản vì nghĩ lấy chồng chỉ cần chồng có công việc ổn định là điều căn bản rồi.
Đồng thời, tôi thấy ở anh sự đứng đắn, chín chắn trong tình cảm, anh rất sợ sống trong sự đầy đủ sung túc rồi vợ hoặc chồng có tính lăng nhăng bên ngoài thì rất khổ. Sau đám cưới anh về ở chung với gia đình tôi, tôi không muốn anh ở rể lâu hơn nữa vì nhà tôi còn hai em trai nữa, dễ sinh mâu thuẫn nên vài tháng sau gia đình cho đất và chút tiền, chúng tôi vay mượn thêm xây được căn nhà ở tạm.
Một năm sau chúng tôi có bé trai, cuộc sống vừa đủ, tôi cũng thuộc tuýp người tham vọng và cầu tiến nên tìm đủ mọi cách để làm thêm ngoài giờ tăng thu nhập cải thiện cuộc sống. Chồng rất vô tư, không bao giờ nghĩ ra cách để cuộc sống gia đình tốt hơn hay để có dư chút tiền cho tương lai con cái. Có những lúc rỗi anh cũng phụ giúp tôi, nhưng quả thực hầu hết là đều do tôi làm, anh mặc nhiên cho đó là việc của vợ.
Tôi vẫn cần mẫn làm thêm và công việc của tôi ngày càng tốt, thu nhập cao, cộng thêm khoản tiền trích ra để tiết kiệm từ lương bình thường của 2 vợ chồng. Sau hơn 5 năm tôi đã xây sửa lại nhà cũ thành một căn nhà tầng khang trang, đẹp đẽ. Sau bao nhiêu năm làm trụ cột gia đình từ việc tự kiếm việc làm thêm, tích cóp dành dụm từng đồng, tự xoay sở xây nhà và trả nợ, đến lúc này tôi nghĩ là bao năm vất vả giờ sắp được hưởng thụ.
Tôi đang cố làm thêm thời gian nữa để kiếm tiền mua cho gia đình phương tiện đi lại tốt hơn, tôi vẫn đùa với chồng: “Nhất anh rồi nhé, sắp có đủ một vợ, hai con, ba lầu, bốn bánh”, mặc dù anh đi làm lương giữ lại ít để chi tiêu bản thân, còn lại anh đưa về cho tôi hết, nhưng nó chỉ là mức bình thường chứ không phải nhiều. Để được như hôm nay là do từ gia đình tôi giúp đỡ rất nhiều, cộng thêm sự chăm chỉ làm việc của tôi ngoài giờ.
Ảnh minh họa. |
Cuộc sống gia đình tưởng là mỹ mãn hạnh phúc sau bao nhiêu năm vất vả gây dựng thì tai họa ập đến, một người bạn học cũ đã mười mấy năm không gặp tìm cách liên lạc lại với chồng tôi. Cô ta chỉ là bạn bình thường chứ không là người yêu cũ hay bạn thân thiết gì cả. Tôi không biết họ điện thoại chuyện trò nói với nhau những gì mà chồng tôi và cô kia đã... hẹn nhau ở khách sạn, mặc dù cả hai đều có vợ có chồng tốt và những đứa con thân yêu. Tôi bị suy sụp hoàn toàn trong mấy tháng nay, bao nhiêu hoài bão tan tành.
Tôi gọi điện nói với cô bạn này hãy chấm dứt mối quan hệ với chồng tôi, đừng để hai gia đình phải tan nát, những đứa trẻ con tôi và cả con cô ta phải chịu cảnh gia đình ly tán. Tôi không sỉ vả, chửi bới, lăng mạ một lời khó nghe nào như những người phụ nữ khác thường làm khi phát hiện ra người thứ ba. Tôi chỉ muốn cô ấy tỉnh ngộ và nhận ra việc làm sai trái, mất đạo đức của mình. Cô ta cũng là vợ và là mẹ của những đứa con, bản thân cũng muốn mình có một người chồng chung thủy và các con được sống trong gia đình hạnh phúc.
Tôi và những đứa con đâu có gieo thù hận gì với cô ta trước đây mà sao cô ta nỡ đem đến sự đau đớn, tổn thương cho gia đình tôi? Phải chăng cô ta không hạnh phúc với chồng, nếu thế thì có thể kiếm một người đàn ông hóa vợ hay ly dị vợ chứ tại sao lại tìm kiếm đúng chồng tôi. Bản thân cô ta là người có học thức, có chức danh, địa vị mà sao lại đi phá hạnh phúc gia đình người khác?
Hiện nay chồng đối xử với mẹ con tôi rất tệ, anh đi ngoại tình không biết lỗi, về nhà còn đày đọa tôi. Có thể các bạn hỏi vì sao tôi chỉ nhắc đến lỗi cô ấy mà không nói đến lỗi của chồng tôi, vì chính cô ta chủ động nhiều lần tìm kiếm thông tin của chồng tôi và tìm cách liên lạc với anh. Còn đàn ông chúng ta không bàn luận đến nữa, bản chất họ tham lam, sẵn sàng ăn vụng khi những người phụ nữ tạo cơ hội.
Hà Phương
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.