Con người sống với nhau dù một ngày hay một giờ vẫn còn có cái nghĩa với nhau chứ anh, huống chi anh và em gần một năm yêu nhau, biết bao kỷ niệm. Vậy mà anh ra đi không một chút day dứt sao anh?Chia tay em đúng 2 tuần thì em được tin anh sắp cưới vợ, chẳng lẽ là như vậy sao anh? Em có làm gì nên tội mà anh đối xử với em một cách tàn nhẫn đến vậy. Có nỗi đau nào đau hơn thế không hả anh. Có những lúc em buộc mình phải hận anh, hận anh suốt đời nhưng mãi mà sao em không thể hận anh được.
Mọi người cùng cơ quan biết chuyện em và anh, hầu như ai cũng kinh bỉ anh hay nói đúng hơn là họ chửi anh là một thằng đểu giả. Những lúc như thế đáng ra em phải thấy hả hê, vui sướng mới phải chứ nhưng em lại thấy buồn và đau đớn và thế là em lại đứng ra bên vực cho anh với những lý do em tự bịa ra chỉ có em biết để trong mắt mọi người anh vẫn là con người có nghĩa.
Trong thâm tâm em vẫn cầu chúc cho anh được hạnh phúc với người mà anh đã chọn. Chỉ cần anh hạnh phúc, vui vẻ là được, còn em em chấp nhận nhận mọi điều tiếng, thiệt thoà về mình. Dù anh có là người tệ bạc với em như thế nào đi nữa thì anh cũng là người em yêu.
Em biết từ nay cuộc sống của em sẽ rất khó khăn, em phải cố gắng đạp lên dư luận để sống tiếp, em phải sống cho thật tốt, cố gắng để quên anh và em phải cố gắng để cười khi có ai đó nhắc tới anh. Em bây giờ là như vậy đó anh à, mọi việc đều phải cố gắng. Anh à, em thấy buồn vì người em yêu lại là người vô tình, tệ bạc đến như vây, anh cũng có một người chị gái cũng có cuộc sống gia đình không hạnh phúc, anh biết nổi khổ của chị ấy mà sao anh không biết được nổi khổ của em, với em sao anh vô tình và tàn nhẫn đến vậy. Gặp lại em anh vẫn vô tư, bình thường, vẫn muốn em và anh là hai người bạn của nhau. Thật sự trong đầu anh đang nghĩ gì vậy hả anh? Em không thể hiểu nổi anh, hay anh muốn em phải sống chết dần chết mòn anh mới thấy vui, em không biết mình phải sống cuộc sống giả tạo như thế này thêm được bao lâu nữa, anh có biết là đã có lúc em suy nghĩ tới cái chết rồi không? Nhưng em không thể ích kỷ như vậy được, em còn gia đình, còn bạn bè...những người đang kỳ vọng vào em.
Anh ra đi đã lấy đi của em tất cả, niềm tin và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp có anh và em, còn bầy giờ tương lai đối với em là gì...em cũng không biết nữa, trên quãng đường dài còn lại chỉ còn mình em bước tiếp, em không biết mình có còn đủ sức để mà đi đến cuối con đường này không nữa, em thấy sợ và không đủ tự tin nữa rồi. Anh ơi, ở nơi nào đó anh hảy cổ vũ cho em anh nhé! Thiên Thu vạn cổ yêu là khổ, Vạn cổ thiên thu khổ cũng yêu.
Trang Bùi