Anh còn nhớ em từng nói với anh rằng: "Khi nào anh không còn yêu em anh chỉ cần nói với em một tiếng thôi..." Vậy mà khi anh ra đi anh không tìm ra được bất cứ lý do gì để nói với em, tại sao hả anh? Tại sao anh lại câm lặng với em như thế? Phải chăng vì anh cảm thấy lo lắng cho tương lai của em? Không đúng như vậy đâu anh. Anh biết là em đã phải vất vả thế nào để thuyết phục gia đình cho chúng ta được yêu nhau đúng không? Cũng đã có lúc em thấy chùn chân, em muốn quay lại khi nhìn thấy con đường hun hút và tối tăm trước mặt, em cũng từng phân vân liệu đi hết con đường đó, em và anh sẽ thấy được gì? Anh đã khóc và xin em ở lại bên anh, rằng hãy tin ở anh...!
Em thật ngốc phải không anh? Em cứ nghĩ rằng nếu em rời xa anh thì biết đâu em sẽ phải ân hận cả đời. Cuối cùng thì sao? Chính anh đã buông tay em ra trước khi đến đích, em một mình dò dẫm tìm lối ra cho mình, tìm sự thanh thản và bình yên cho tâm hồn.
Một năm .. hai năm ... ba năm trôi qua. Ngày hôm qua và ngày hôm nay hoàn toàn khác nhau, anh chắc cũng đã thay đổi nhiều lắm. Em không biết nếu vô tình gặp lại anh, em sẽ như thế nào? Bối rối, hờ hững hay đau khổ ..? Nhưng dù gì thì mọi chuyện đã trôi qua rồi và em muốn nếu có gặp, anh chỉ cần cho em biết "Sao em yêu anh chân thành mà anh nỡ dối em?"
Gian con