Vũ Thị Thanh Bình
(Truyện ngắn của tôi)
Mạnh hơn Nhung gần chục tuổi, là giám đốc kinh doanh cho một hãng nội thất Tây Ban Nha ở Hà Nội, thường xuyên phải đi công tác trong Nam ngoài Bắc và nước ngoài. Sống độc thân trong một căn hộ chung cư hiện đại. Bố mẹ vẫn ở với gia đình người anh cả, đã hoàn toàn chán nản mà từ bỏ công cuộc trường kỳ mai mối cho đứa con trai út "dở người" ế vợ, giờ thì cứ mặc kệ cho anh muốn bay nhảy đi đâu cũng được... Đấy là tóm tắt một chút những gì Mạnh tự họa vui vui về mình như thế khi nói chuyện với Nhung.
- Anh cứ thích đùa. Người như anh ế vợ thế nào được. Các cô lại chả bám theo hàng đàn - có lần Nhung bật cười trước câu chuyện hài hước của anh.
- Ô hay, sao ai cũng bảo là chuyện đùa nhỉ? Anh thề với em là sự thật trăm phần trăm đấy. Cái loại cả năm đi công tác hết gần chín tháng ròng, về nhà ngồi chưa ấm chỗ đã lại chuẩn bị đi tiếp như anh thì làm gì có ai tử tế ngó ngàng đến?
Điều này thì Nhung tin là thật. Công việc của Mạnh khiến anh phải đi lại triền miên. Căn hộ chung cư kia dù có gọi là nhà thì cũng chỉ giống như một kiểu phòng khách sạn thuê dài hạn để mỗi lần đi công tác về có chỗ tạm nghỉ vài ba ngày giữa những cuộc đi liên tục. Kiểu hẹn gặp của anh với cô có lẽ cũng chẳng giống ai. Mỗi lần đi xa về, anh thường gửi ngay cho Nhung một tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Sangria?". Vậy là cô sẽ cố gắng thu xếp công việc để đến quán cafe quen thuộc ấy nhanh nhất có thể, vui mừng thấy Mạnh đang đợi sẵn, và cùng anh nhâm nhi một ly sangria mát lạnh, trò chuyện trong vài giờ đồng hồ rồi lại chia tay nhau không biết bao giờ là lần gặp gỡ tiếp theo.
Những cuộc hẹn như thế có thể là hai, ba tuần một lần, hoặc có khi nhiều sẽ là hơn một tháng, tùy vào những chuyến công tác của anh. Ngoài ra không hề có điện thoại hay nhắn tin hỏi thăm gì khác. Cả hai cùng ngầm định với nhau, đây là một trò chơi bí mật, luật chơi không lời xây dựng trên sự tự nguyện, không ràng buộc, không làm phiền. Phần thưởng là những giờ phút thoải mái vô tư chia sẻ, bộc lộ tất cả những mặt tốt xấu của mình mà không cần phải đắn đo suy nghĩ.
Mạnh nói rằng nhờ những cuộc gặp gỡ với cô mà anh có cảm giác mỗi lần trở về của mình có thêm chút ý nghĩa. Nhung thì nghĩ việc chờ đợi những cơ hội được uống sangria với một người "có duyên gặp lại" như Mạnh giống như một thứ cảm hứng đẹp đẽ tô điểm cho cuộc sống tẻ nhạt. Anh là một người bạn xuất hiện đúng lúc để giúp cô lấy lại cân bằng.
- Anh từng làm quen với bao nhiêu cô gái theo kiểu này rồi? - Nhung hỏi Mạnh trong cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai người.
- Em là người đầu tiên đấy. Và chắc là anh sẽ không dám thử lại lần nữa với ai khác đâu. Một lần gặp được cái "duyên" như thế này là đủ cả đời rồi - Mạnh bật cười khi nhắc đến câu trả lời trên giấy hôm ấy của cô.
- Anh đừng nói dối nữa. Làm gì có ai lần đầu làm thế mà cứ trơn tru như trong phim, lại còn nhờ phục vụ nhớ mặt em để lần sau mời tiếp - Nhung phản bác lại nhưng cô cũng đang cười chứ không có vẻ gì khó chịu. Linh tính mách bảo rằng người đang ngồi đối diện với cô là một người có thể tin cậy được.
- Em cứ yên tâm, anh không hề có ý định tán tỉnh hay giở trò gì đen tối với em cả. Thật sự anh chỉ muốn làm quen với một người có cùng lựa chọn với mình lúc đó thôi - Mạnh nói với một vẻ nghiêm túc - Thực ra thì phải nói em là người con gái Việt Nam đầu tiên anh thử làm quen theo kiểu này, không ngờ là kết quả lại hoàn toàn trái ngược so với những cô gái người nước ngoài trước kia. Xét cho cùng thì văn hóa Á Đông vẫn khác phương Tây nhiều lắm.
Nhung hơi đỏ mặt khi nghĩ đến cái hoàn cảnh phải gọi là lố bịch mà cô đã đẩy anh vào trong lần đầu gặp mặt. Ngẫm lại thì xử sự như thế thật là trẻ con và bất lịch sự. Một người đã đi đó đi đây nhiều, đầu óc phóng khoáng như anh nhận xét cô là cổ hủ và bảo thủ thì cũng không trách được.
- Tại vì hôm ấy tâm trạng em đang không được tốt... - Nhung lý nhí giải thích.
- Không sao cả. May là anh tin vào cả duyên trời định lẫn duyên người định nên hôm nay vẫn lại gặp được em. Ta làm bạn chứ?
Nhung mỉm cười khẽ gật đầu. Mối quan hệ của hai người bắt đầu như thế.
- Sangria ở đây có mùi vị rất đặc biệt - cô nhận xét sau khi được nếm lại hương vị khó quên ấy lần thứ hai.
- Em đã kịp thử món này ở những nơi khác rồi cơ đấy? - Mạnh nháy mắt trêu đùa làm Nhung lại đỏ mặt - Tất nhiên là phải đặc biệt rồi. Trừ khi em gặp đúng người từng cho anh công thức này hiện ở Tây Ban Nha, còn không thì có đi khắp thế giới cũng không nơi nào pha chế sangria cho mùi vị giống thế nữa đâu.
Anh phải giải thích thêm trước sự ngạc nhiên của cô. Công thức ấy là món quà của một người bạn nước ngoài anh đã gặp trong một lần đi công tác, trước sự say mê của anh với thứ đồ uống truyền thống của đất nước họ. Anh đã tặng lại cho người bartender ở quán này - chính là em trai của chủ quán, bạn thân của anh - một sự đảm bảo để duy trì tính độc đáo duy nhất của hương vị ấy giữa những quán xá mọc vẫn đang mọc lên như nấm
- Với lại lâu lâu mới về Hà Nội ít ngày muốn uống mà lại phải lịch kịch lôi các thứ ra pha thì mệt lắm, nên tốt nhất là chọn cách này. Thời gian rảnh rỗi những lúc ở nhà chẳng có mấy, anh hầu như chỉ kịp đến đây ngồi thư giãn một lúc thôi, mà đến rồi thì cũng toàn gọi sangria - Mạnh kết thúc câu chuyện kể của mình.
Nhung săm soi những mảnh vụn nhiều màu sắc của trái cây đủ loại trong màu rượu đỏ tươi. Câu chuyện vừa nghe khiến cô thấy ly sangria đang uống có hương vị càng thêm ấn tượng.
- Nhưng mà sangria là thức uống của mùa hè thôi chứ, phải không? Đến mùa đông lạnh anh vẫn gọi món này hay sao? - cô thắc mắc.
- Đúng là hiểu biết tra trên Google - anh bật cười thành tiếng - truyền thống thời xa xưa thì như vậy, còn bây giờ khi nó đã nổi tiếng khắp nơi thì ai muốn uống lúc nào cũng được, không quan trọng là nóng hay lạnh nữa. Trời lạnh thì chỉ cần không ướp đá nữa, lúc ấy sẽ đến lượt rượu làm nóng cả người lên đấy.
Cứ như thế, Nhung đã chia sẻ cùng Mạnh những ly sangria có hương vị độc nhất vô nhị trong cả mùa hè nóng nực, qua cả mùa thu mát mẻ, mùa đông lạnh giá, mùa xuân ẩm ướt và rồi lại đến một mùa nắng chang chang đủ sức nung chảy mặt đường. Họ đã trở thành một đôi bạn đặc biệt, hai vị khách quen của quán cafe ấy với lời yêu cầu chỉ ba âm tiết không bao giờ thay đổi trong suốt một năm liền. Những cuộc trò chuyện cũng không dừng lại ở những chuyện phiếm linh tinh về công việc của Nhung hay những chuyến đi của Mạnh nữa.
Nhung đã tâm sự với anh về cuộc tình tan vỡ của mình, chính cô cũng phải ngạc nhiên là đã đến lúc có thể tự mình kể lại cho một người khác nghe mà không hề thấy trong lòng nổi nên chút sóng gió nào nữa. Để rồi lại ngồi im lặng nghe thấy chính mình lặp lại đâu đó trong những câu chuyện kể của anh - sự hụt hẫng muốn cố gắng níu kéo mà đành bất lực, những thói quen nho nhỏ còn đeo bám mãi kể cả khi cuộc tình gắn với nó đã đi qua... Một cô bạn gái cùng lớp cấp ba, một người em gái khóa dưới thời đại học, một đồng nghiệp nước ngoài đã gặp trong những chuyến đi công tác (Nhung tự phỏng đoán đấy chính là người bạn đã cho anh công thức món sangria đặc biệt này, nhưng cô không muốn hỏi thêm), thêm một vài người nữa anh từng được bạn bè, người thân giới thiệu, mà rồi họ đều là người bỏ cuộc trước khi tiếp xúc với cuộc sống mải miết cùng những chuyến đi bất tận của anh...
- Xem ra anh hơi bị đào hoa đấy nhỉ. Cưa cẩm được bao nhiêu người thế này... - một ngày Nhung trêu Mạnh khi thử nhẩm tính tổng số những câu chuyện anh đã kể cho cô.
- Thì anh có bảo mình không đào hoa đâu, chỉ là ế vợ thôi. Đúng kiểu ngày lắm mối tối nằm không đấy.
- Hay là để em giới thiệu cho anh mấy cô bạn nhé?
- Khó tính như em thì chắc là người cuối cùng còn lại trong hội độc thân rồi chứ làm gì có cô bạn nào chưa người yêu để giới thiệu cho anh nữa? - Mạnh cười nghiêng ngả tìm cách tránh cú đánh vào vai của Nhung.
Chính cô cũng đang cười thật thoải mái. Lâu nay, Mạnh là người duy nhất có thể trêu đùa cô những chuyện như thế mà không khiến Nhung thấy chạnh lòng. Không còn thấy lòng nhói đau khi lắng nghe một bản nhạc Trịnh hay chạm đến những kỷ niệm cũ, nhưng cô vẫn chưa để trái tim mình có ý định mở ra cho một người tiếp theo.
Còn tiếp...
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Tôi bắt đầu viết để chạy trốn thực tại rằng có thể sau hơn hai mươi năm làm người, tôi vẫn đang là một kẻ bất tài vô dụng. Tôi viết những câu chuyện của mình trong khi vẫn nghe văng vẳng bên tai lời nói từ những người thân yêu nhất, rằng không nên phí thời giờ cho những trò vô bổ, đã đến lúc chọn cho mình một con đường đúng đắn. Tôi viết và biết rằng từ trong thâm tâm, cái tôi nhỏ nhoi đã quen với sự khủng hoảng và khiếp sợ của mình đang thầm mong mỏi tất cả những việc này sẽ không chỉ là một cuộc dạo chơi vô nghĩa. Những mẩu chuyện này, góp nhặt từ vô số những mảnh vụn ước mơ đã và đang vỡ nát. Có những mảnh ánh lên bảy sắc cầu vồng, và có cả những mảnh đã cháy sém thành than.
Truyện đã đăng: Sangria mùa hạ (3), Sangria mùa hạ (2), Sangria mùa hạ (1), Lời thề (4), Lời thề (3), Lời thề (2), Lời thề (1), Chuyện tình Sa Pa (7), Chuyện tình Sa Pa (6), Chuyện tình Sa Pa (5), Chuyện tình Sa Pa (4), Chuyện tình Sa Pa (3), Chuyện tình Sa Pa (2), Chuyện tình Sa Pa (1), Khi yêu ai, đừng ngại ôm người ấy