Vũ Thị Thanh Bình
(Truyện ngắn của tôi)
- Bên ngoài nóng lắm hả? Nhiệt độ ngoài trời đến bốn lăm độ C rồi đấy! - một đồng nghiệp thông báo kỷ lục mới cho Nhung thay cho lời chào khi bắt gặp cô đang mệt mỏi lê bước vào thang máy.
- Đến thế cơ ạ - cái nóng đã rút hết sinh khí trong Nhung làm cô chẳng muốn mở miệng đáp lại nhiều hơn.
Thời tiết thế này làm ai ai cũng rã rời và uể oải. Kể cả khi đã ngồi yên vị trước màn hình máy tính trong phòng làm việc có điều hòa mát rượi của mình rồi, cái dư vị mỏi mệt chán chường vẫn còn đeo bám theo Nhung. Cô chậm rãi bật máy và thờ ơ nhìn Yahoo! Messenger đăng nhập tự động, trên thanh status vẫn còn nguyên dòng chữ "trống rỗng..." chưa thay từ mấy tháng nay. Công việc giấy tờ đang đợi chờ nhưng cô vẫn chưa thể bắt đầu, tâm trí cứ trôi nổi ở đâu đâu. Lại là một ngày tâm trạng không tốt, như rất nhiều ngày đã qua kể từ khi chia tay Tuấn đến giờ.
- Vẫn còn buồn à Nhung? - một cửa sổ chat bật mở trên màn hình gọi cô về thực tại.
- Không, tao chẳng sao cả - Nhung trả lời Trang, một cô bạn đang đi du học đã lâu chưa gặp. Chao ôi, cái thời đại công nghệ thông tin này, việc một người bình thường bị thất tình cũng có thể được lan truyền xuyên quốc gia.
- Thế sao cứ để mãi cái status ấy làm gì? Tao nghe bọn nó kể chuyện của mày rồi. Không ngờ Tuấn lại là người như thế. Thôi, quên đi Nhung ạ.
- Đã bảo là không buồn mà. Tao quên rồi. Giờ chỉ thấy trống rỗng, thế thôi - Nhung đã bắt đầu thấy khó chịu với sự quan tâm thái quá của cô bạn đang ở cách mình gần nửa vòng trái đất.
- Ừ, thế là tốt rồi. Chuyện này tao cũng trải qua rồi mà. Đâu vào đấy hết thôi Nhung ạ. Cố lên!
Những câu nói mà Nhung đã nghe đến mòn tai kể từ ngày chia tay Tuấn được kết thúc bằng nửa tá mặt cười nhăn nhở. Đôi tay đặt trên bàn phím chỉ đờ ra không muốn nhúc nhích thêm chút nào. Trang từ lâu đã nổi tiếng trong đám bạn bè đồng trang lứa là người dễ dãi trong tình yêu, yêu nhiều rồi bỏ cũng nhiều. Từ khi quen cô nàng lúc mới vào đại học, đến giờ Nhung điểm qua những chàng được chính thức giới thiệu là người yêu dẫn về ra mắt bạn bè cũng đã quá số ngón tay trên một bàn tay mất rồi, chưa kể những mối tình à ơi nắng gió lâu lâu tâm sự với Nhung mà cô không tài nào nhớ hết.
Nào phải xa xôi gì đâu, mới lúc thu xếp hành lý chuẩn bị đi du học, đồng thời chia tay cả bạn trai, Trang khóc lên khóc xuống tưởng phải ở lại nhà giữ lấy người yêu, vậy mà chỉ sang trời Tây vài ba tháng đã thấy thay avatar tình tứ chụp với một anh chàng tóc vàng mắt xanh da trắng. Cô bạn ấy, đã trả lời tỉnh bơ khi nghe hỏi liệu yêu nhiều người đến thế có khiến trái tim mình chai sạn, rằng những người đang yêu lúc nào cũng tin tình đầu là tình cuối, và cảm thấy tình cuối luôn như thể tình đầu, hãy cứ yêu hết mình khi có cơ hội.
Cũng không sai. Nhung đã một mực tin tưởng rằng mối tình đầu của mình với Tuấn phải là tình cuối, để rồi từ khi nghe anh nói lời chia tay đến nay hơn nửa năm không hề gặp lại mà cô vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sự bình yên trong lòng mình. Chờ đợi, kiếm tìm, hy vọng và tin tưởng, chặng đường dài ấy còn có nghĩa lý gì khi tất cả đều chấm dứt? Có thể dễ dàng yêu say đắm rồi lại buông tay nhẹ nhàng khi kết thúc như Trang có khi lại hay hơn.
Câu chuyện mà cô bạn vô tình khơi ra khiến Nhung càng không thể bắt mình tập trung vào công việc được nữa, loay hoay hết gần buổi sáng mà không thể làm cho trọn vẹn cái gì, đến giờ nghỉ trưa là cô xin phép nghỉ ốm một buổi rồi lấy xe ra về. Những lúc như thế này, cũng nên nuông chiều bản thân một chút. Nhưng không muốn về thẳng nhà để khiến người thân lại phải lo lắng, Nhung cứ thế lang thang mải miết trên đường, gặp đèn đỏ thì dừng, đèn xanh lại đi tiếp. Đã lâu rồi, từ ngày chia tay đến giờ cô ít đi chơi, ít giao du bạn bè, khái niệm "lượn đường" cũng không còn nữa. Ý nghĩ ấy khiến Nhung lại càng thấy buồn, và nhớ Tuấn hơn.
Cô nhớ chất giọng trầm ấm đặc biệt của anh. Tuấn là người gốc Huế lâu đời, từ nhỏ được đưa ra Hà Nội làm con nuôi một người bác gái lấy chồng ngoài Bắc nhưng hiếm muộn. Khi đang học cấp một, người bác sinh được con trai thì anh trở về Huế sống cùng bố mẹ, đến lúc học đại học lại quay về thủ đô. Cái lai lịch đặc biệt ấy khiến anh có giọng nói kỳ lạ pha trộn giữa cả hai miền, không khó nghe như những người miền Trung chính gốc Nhung từng gặp mà dịu dàng, đầm ấm và sâu sắc.
Cô bị thu hút bởi giọng nói của anh ngay từ lần đầu gặp mặt, nhanh chóng phát hiện ra bản tính của anh cũng nhẹ nhàng, sâu lắng chẳng khác gì giọng nói, và đem lòng yêu anh từ lúc nào. Có lẽ, trước cả khi nghe được lời tỏ tình chắc phải lấy hết can đảm ra mới dám nói với cô - một người con gái Hà Nội gốc hiện đại, xinh đẹp, duyên dáng cởi mở nhưng đôi khi cũng rất kiêu kỳ.
Tuấn rất yêu nhạc Trịnh. Anh đã tặng cho cô cả một bộ đĩa CD đầy đủ tất cả các bài nhạc Trịnh do Khánh Ly hát, và dạy Nhung tập nghe thứ âm nhạc dịu dàng mà nhiều triết lý này. Lúc đầu cô không thích cái chất giọng ma mị của Khánh Ly, nhưng nghe anh kể chuyện về mối giao tình sâu sắc giữa người nhạc sĩ tài hoa và người ca sĩ nổi danh một thuở, cũng như lai lịch ra đời của mỗi bài hát gắn với những câu chuyện tình yêu lãng mạn, Nhung thấy cảm động và dần bị thu hút vào đam mê ấy như Tuấn. Cô nhớ nhất câu chuyện xoay quanh bài Hạ trắng, bài hát mà anh thích nhất và chính anh cũng thường tự hát cho cô nghe nhiều lần.
- Em biết không, bài này được viết trong một mùa hè ở Huế đấy. Nắng miền Trung gay gắt và khô nóng hơn ở ngoài này nhiều, có trốn ở trong nhà cũng vẫn nóng như lò lửa. Có lần Trịnh Công Sơn bị ốm, lúc đang mê man trên giường bệnh thì nằm mơ thấy lạc vào một rừng hoa trắng thơm ngào ngạt, tỉnh dậy phát hiện ra có một người con gái láng giềng đã đem hoa dạ lan hương nhà mình đến cắm trong phòng. Mấy hôm sau khỏi bệnh lại được tin bố của người bạn thân đang hấp hối, ông đến thăm thì được nghe kể câu chuyện cụ già vì quá nhớ thương người vợ mới mất mà bỏ ăn bỏ uống đến kiệt sức rồi chết theo vợ. Bài hát này là kết hợp của giấc mơ hoa trắng mùa hạ với câu chuyện tình thủy chung son sắt kia, chứ không chỉ là về cái nắng giữa trưa hè trắng lóa như nhiều người vẫn tưởng đâu...
Giọng nói, ánh mắt của anh khi kể câu chuyện ấy đã khiến Nhung cảm động. Cô cứ nghĩ mãi về những bông hoa trắng tỏa hương thơm say đắm và cuộc tình "áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau" mà đôi tình nhân nào cũng thầm mong ước. Nhung đã nài nỉ anh chọn bài hát ấy làm bài hát kỷ niệm tình yêu của hai người, bắt anh đổi cả nhạc chuông điện thoại thành giai điệu bài hát ấy giống cô...
Những người con trai yêu nhạc Trịnh thường rất dịu dàng, chân thành và chung thủy... Một câu nói vô tình đọc được ở đâu đó trên mạng đã khiến Nhung thấy vui sướng mãi trong lòng. Với cô, Tuấn là giấc mơ về chàng hoàng tử bạch mã tưởng như đã đến với cô trong đời thực. Chỉ có điều, sự chung thủy của anh lại không phải để dành cho cô mà thôi.
Tuấn là mối tình đầu của Nhung, nhưng trước cô, anh từng yêu một người con gái khác, một cô bạn từ thuở nhỏ ở quê nhà. Hai người đã chia tay khi anh trở lại Hà Nội học đại học, hai năm trước khi anh gặp Nhung. Cô biết tất cả những chuyện này - những kỷ niệm cũ mà anh không ngần ngại chia sẻ cùng cô, hoàn toàn tin tưởng rằng đó là một thời quá khứ mà ai cũng có, chẳng việc gì phải bận tâm hay làm khó cho nhau. Để rồi đến tận khi anh đột ngột nói lời chia tay với Nhung, thông báo rằng mình sắp quay về Huế làm đám cưới với cô gái ấy, và tình cảm dành cho cô mấy năm qua là một sai lầm, cô còn mãi không tin là thật.
Khóc lóc, căm hờn, thù hận rồi cũng đến lúc trôi đi. Sự kiêu hãnh và lòng tự trọng giúp Nhung lấy lại thăng bằng, chấp nhận giây phút phải buông tay không thể nào tránh khỏi. Cuộc sống bề ngoài của cô quay lại quỹ đạo bình thường, lặng lẽ trôi qua, không có bóng hình anh bên cạnh. Còn trong lòng vẫn vẹn nguyên nỗi trống vắng và tổn thương mãi không phai nhạt.
Sau khi chia tay, Nhung đã đem vứt bỏ hết những đĩa nhạc Trịnh, xóa nhạc chuông trong máy. Nhưng những lúc buồn bã cô độc lang thang trên mạng, cô vẫn không thể ngăn mình mở lại những bài hát kỷ niệm ra nghe và khóc như vô thức. Giấc mơ về tình yêu son sắt đến bạc mái đầu lại hóa ra thành cơn mê ám ảnh về cuộc tình đã vỡ.
Cứ mải mê nghĩ và nhớ như thế, đến khi cái nắng của mặt trời mùa hè gần như làm đầu tóc, tay chân Nhung bỏng cháy bất chấp mũ bảo hiểm, khẩu trang, áo chống nắng mà theo thói quen cô đã tự trang bị cho mình lúc bước ra khỏi công ty, cô mệt mỏi nhìn quanh định hình lại vị trí của mình thì đã thấy bốn bên hoàn toàn xa lạ. Đường nhựa mới trải thênh thang vắng vẻ, hai bên là những khu cao ốc văn phòng, nhưng mới chỉ thưa thớt vài chỗ treo biển tên và có người ra vào làm việc. Lác đác vài nhà hàng, quán cafe. Phía sau những dãy nhà cao tầng còn thấp thoáng nhiều khu nhà chia lô và biệt thự mini xinh xắn, đa phần là đang trong giai đoạn hoàn thiện. Có lẽ là một trong vô số các khu đô thị mới mở vẫn đang mọc lên như nấm quanh Hà Nội.
Nhung chẳng biết nơi đây là đâu, nhưng cô không thấy sợ hãi hay lo lắng chút nào. Đâu còn là trẻ con nữa? Đã đi thẳng đường để đến thì cứ như vậy mà tìm đường về thôi. Nhưng cái nóng hầm hập nhắc nhở cô rằng mình đã gần kiệt sức vì suy nghĩ và rong ruổi trên đường. Đi cả một quãng đường xa đến tận đây lại chỉ để quay về thì quả là ngớ ngẩn. Nhung quyết định dừng chân lại một quán cafe ngay bên đường, nơi có những bộ bàn ghế xinh xinh kê sát dãy cửa kính trong suốt nhìn thẳng ra bên ngoài.
Lúc hé mở cánh cửa ra vào và cảm nhận luồng khí mát bên trong làm mình sống lại, đồng thời nhận ra quán còn có nhạc công đang chơi piano phục vụ khách, cô thầm nhủ mình đã có một sự lựa chọn đúng đắn.
- Chị có cần thêm nước đá nữa không ạ? - câu hỏi của cô phục vụ bàn khiến Nhung chợt nhận ra món cafe phin mình vừa gọi quả là lạ lùng trong một chiều hè nắng cháy.
Còn tiếp...
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Tôi bắt đầu viết để chạy trốn thực tại rằng có thể sau hơn hai mươi năm làm người, tôi vẫn đang là một kẻ bất tài vô dụng. Tôi viết những câu chuyện của mình trong khi vẫn nghe văng vẳng bên tai lời nói từ những người thân yêu nhất, rằng không nên phí thời giờ cho những trò vô bổ, đã đến lúc chọn cho mình một con đường đúng đắn. Tôi viết và biết rằng từ trong thâm tâm, cái tôi nhỏ nhoi đã quen với sự khủng hoảng và khiếp sợ của mình đang thầm mong mỏi tất cả những việc này sẽ không chỉ là một cuộc dạo chơi vô nghĩa. Những mẩu chuyện này, góp nhặt từ vô số những mảnh vụn ước mơ đã và đang vỡ nát. Có những mảnh ánh lên bảy sắc cầu vồng, và có cả những mảnh đã cháy sém thành than.
Truyện đã đăng: Lời thề (4), Lời thề (3), Lời thề (2), Lời thề (1), Chuyện tình Sa Pa (7), Chuyện tình Sa Pa (6), Chuyện tình Sa Pa (5), Chuyện tình Sa Pa (4), Chuyện tình Sa Pa (3), Chuyện tình Sa Pa (2), Chuyện tình Sa Pa (1), Khi yêu ai, đừng ngại ôm người ấy