![]() |
Công nhân của nhiều nhà máy và Khu công nghiệp Tân Tạo ở quận Bình Tân (TP HCM) đa số là lao động nữ nhập cư. |
“Đó, Hùng "Râu" đó. Dân Sài Gòn chính hiệu con... Dylan. Em nào nhẹ dạ là dính chấu ngay”, một bạn gái ở khu nhà trọ trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú, TP HCM) đưa mắt hướng về phía một thanh niên đang chạy chiếc Dylan trong một con hẻm khu nhà trọ.
Khoảng 30 tuổi, tóc nhuộm nâu (râu quai nón cũng “phết” một màu nâu pha vàng), áo body hoa lá cành và chiếc Dylan đỏ chói có vẻ hơi chỏi với khu nhà trọ gần ao rau muống này. Một cô công nhân chép miệng nói không biết ý gì: “Nhỏ Lan tốt phước có bồ giàu, chứ lương công nhân ba cọc ba đồng thử hỏi bao giờ mới có bộ đồ xịn để mặc”.
Lan người Bến Tre, da trắng, mũi cao, dáng người dong dỏng, “lọt vào tầm ngắm” của Hùng ngay khi mới đến ở khu nhà trọ này. “Chuyện đó có gì khó đâu, chỉ cần trờ xe đến khu trọ khi tan ca, giả đò tìm ai đó rồi đưa đẩy, nhận đồng hương, hôm sau lại đến là xem như người quen cũ rồi” một người bán nước giải khát đầu hẻm cho biết, rồi nói thêm: “Hai tháng trước, tay này đã cưa đổ một con nhỏ đẹp ác liệt bên đường Dương Đức Hiền. Chẳng biết sự thể thế nào mà cả nhà con nhỏ đùng đùng kéo nhau lên rồi lại dắt nhau về”.
Mô-típ làm quen của những “thợ săn... tình” công nhân khá xưa nhưng vẫn hiệu quả: tình cờ làm quen trên đường khi các nữ công nhân đi làm về. Như trường hợp của cô công nhân tên Phương (khu phố 2, phường Hiệp Thành, quận 12) chẳng hạn. Mối quan hệ khăng khít chóng vánh trước nhiều món quà mà Ánh, nghe nói nhà ở Gò Vấp, tặng Phương: phấn son, áo quần... và tất nhiên không thiếu hoa trong những dịp lễ. Mối tình xem chừng không thiếu lãng mạn: sáng Ánh tới chở Phương đi làm, chiều tan ca lại tới đón.
Những ngày đầu làm quen, ngày chủ nhật cuối tuần Ánh tới, nấu nướng ăn uống chung với bạn bè Phương. Có lẽ Phương tin tưởng nhất khi Ánh móc túi đưa ngay 2 triệu đồng cho Phương giúp mẹ ở quê trả nợ. Những cuộc đi chơi kéo dài hơn, có khi tận 2h sáng người ở cùng khu trọ mới thấy hai người về. Rồi Phương tách nhóm bạn, thuê phòng ở chung luôn với Ánh.
Tại xã Tân Nhật, Bình Chánh (gần Khu công nghiệp Lê Minh Xuân), có một tay chơi “có nghề” tên Vinh từng là công nhân. Vinh chuyên tiếp thị mình bằng chiêu “người đi trước”. Nhiều ngày cứ giờ tan tầm lại thấy xe của Vinh đỗ xịch trước cánh cổng công ty P, đợi cô gái tóc dài mặc chiếc áo xanh công nhân leo lên là... vọt. Lân la với nhóm bạn của Trang (tên cô gái) ở ấp 1 thì biết hai người này mới quen nhau được chừng hai tháng. Ban đầu Vinh làm thân với nguyên một nhóm các cô khi tất cả mới chân ướt chân ráo từ Thanh Hóa vào.
Vinh hướng dẫn làm hồ sơ xin việc vào công ty, chỉ vài ngón nghề trước khi vô phỏng vấn làm thử, thậm chí cả việc tranh thủ lấy lòng chuyền trưởng hoặc KCS (kiểm tra chất lượng sản phẩm). Người bạn trai hào hiệp ấy nhanh chóng chiếm được cảm tình các cô, trong đó có Trang. Một dì bán quán gần đó khá quen mặt Vinh lắc đầu khi thấy Vinh chở Trang: “Chở đó rồi bỏ đó thôi, bao nhiêu đứa con gái đi với nó vô quán của dì nè, dính nhau xà nẹo à, chỉ mấy bữa đã thấy nó đi với đứa khác”.
Cũng có những tay “săn tình” có gia đình hẳn hoi nhưng “chán cơm thèm phở” như trường hợp ông Hùng đã lớn tuổi, sắm căn phòng riêng biệt, cấp tiền hằng tháng cho cô vợ hờ tên Thi, một nữ công nhân khu vực Linh Trung 1 (quận Thủ Đức). Những người hàng xóm cho biết ông Hùng thường “bí mật” xuất hiện không cố định vào ban đêm, nửa đêm về sáng thì lặng lẽ “biến”.
Đi theo một bạn trẻ rành rẽ khu nhà trọ trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú), vào một con hẻm ngoằn ngoèo trên đường Dương Đức Hiền. Con hẻm nhỏ bằng một người đi với những căn nhà san sát nhau. Hỏi thăm Thanh, quê Ninh Bình, công nhân Khu công nghiệp Tân Bình (“đẹp ác liệt” theo cách nói của người bạn trẻ dẫn đường), những người phụ nữ rảnh việc ngồi đầu hẻm chen nhau nói, tranh nhau đốp chát: “Về quê giải quyết cái bụng bầu rồi”, “Cái thằng ngó mặt cũng đẹp trai vậy mà cút một mạch, chỉ tội con Thanh”.
Rồi qua vô số những câu chuyện kể không đầu không đũa của những người cùng khu trọ, mới biết khi Thanh biết mình có bầu, Thanh gọi gia đình lên bàn tính chuyện cưới xin với Hùng, tay này trở mặt lắc đầu. Cả nhà Thanh dắt díu nhau về quê với tiếng thở dài của người cậu: “Tại mày dại dột rồi...”.
Không biết cách tính của Thanh cùng gia đình ra sao nhưng nhiều cô gái “tự xử” cuộc đời mình theo những ngõ cụt. Như Hương trước đây là công nhân Khu công nghiệp Tân Bình, sau lần bị lừa tình đã bỏ việc ngang và đang làm thợ hồ ở khu vực quận Gò Vấp, chắt bóp từng đồng nuôi một đứa con đã hơn 2 tuổi chưa từng một lần biết mặt cha.
Còn cô vợ hờ Thi cuối tháng mười một vừa rồi người đàn ông quay về lại gia đình, cô đã chán nản bỏ công ty, bỏ khu nhà trọ đi đâu không ai biết. Đau xót nhất là không hiếm nữ công nhân bị lừa tình đã “trả thù đời” bằng cách làm gái mại dâm như Bình, công nhân trọ ở phường Bình Thọ, quận Thủ Đức. Sau mối tình đầu sống chung như vợ chồng với một người bạn trai hộ khẩu thành phố (ở khu Suối Tiên, quận Thủ Đức) tan vỡ, tự tử không thành, không ít lần Bình sẵn sàng qua đêm với những người đàn ông, con trai lạ tình cờ trong quán nhậu đêm khuya...
(Theo Tuổi Trẻ)