Các xã ven biển huyện Hậu Lộc như Đa Lộc, Ngư Lộc, Hải Lộc… thường có vùng bãi bùn trải rộng hàng trăm ha, kéo dài từ chân đê đến mép nước. Khi thuỷ triều rút, bãi bùn lộ ra cũng là lúc người dân địa phương săn bắt hải sản, trong đó có một loài cua nhỏ được gọi là con khều.
Các xã ven biển huyện Hậu Lộc như Đa Lộc, Ngư Lộc, Hải Lộc… thường có vùng bãi bùn trải rộng hàng trăm ha, kéo dài từ chân đê đến mép nước. Khi thuỷ triều rút, bãi bùn lộ ra cũng là lúc người dân địa phương săn bắt hải sản, trong đó có một loài cua nhỏ được gọi là con khều.
Những người đi bắt khều chủ yếu là phụ nữ trung niên. Để bắt được nhiều nhất, họ thường phải lội xa bờ 500-700 m, có khi vài cây số, bùn ngập đến đầu gối.
Những người đi bắt khều chủ yếu là phụ nữ trung niên. Để bắt được nhiều nhất, họ thường phải lội xa bờ 500-700 m, có khi vài cây số, bùn ngập đến đầu gối.
Bà Bùi Thị Hồng (46 tuổi, ở xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc) hôm nay ra biển từ 5h sáng và làm việc xuyên trưa đến gần cuối ngày. Do bãi biển tại xã Đa Lộc sâu và ít khều, bà Hồng cùng nhóm bạn đi bộ sang vùng biển Hải Lộc, cách nhà khoảng 5 km để mò tìm.
“Dụng cụ săn khều rất đơn giản, tôi thường mang theo một chiếc can loại 20 lít đã cắt đôi, một chiếc xô nhựa và túi lưới nhốt cua khi bắt được”, bà Hồng nói. Để tiện di chuyển và cho đôi tay linh hoạt, người săn khều thường cột dây buộc dụng cụ vào ngang thắt lưng rồi kéo lê trên mặt bùn.
Bà Bùi Thị Hồng (46 tuổi, ở xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc) hôm nay ra biển từ 5h sáng và làm việc xuyên trưa đến gần cuối ngày. Do bãi biển tại xã Đa Lộc sâu và ít khều, bà Hồng cùng nhóm bạn đi bộ sang vùng biển Hải Lộc, cách nhà khoảng 5 km để mò tìm.
“Dụng cụ săn khều rất đơn giản, tôi thường mang theo một chiếc can loại 20 lít đã cắt đôi, một chiếc xô nhựa và túi lưới nhốt cua khi bắt được”, bà Hồng nói. Để tiện di chuyển và cho đôi tay linh hoạt, người săn khều thường cột dây buộc dụng cụ vào ngang thắt lưng rồi kéo lê trên mặt bùn.
Khác với cua, loài giáp xác này di chuyển rất nhanh, giống như con cáy. Khi phát hiện có tiếng động, chúng thường chạy thẳng về hang để ẩn náu. Vì vậy, những thợ săn khều thường am hiểu tập tính của con mồi mới có có thể chặn bắt dễ dàng. Số ít người khác có thể dùng cần để câu song không hiệu quả bằng móc trực tiếp dưới hang.
"Hang khều thường nằm ở độ sâu 40-50 cm, có những con đào nhiều ngách nối liền nhau nên khi bắt phải ra tay thật nhanh và chính xác, nếu không chúng trốn mất", bà Nguyễn Thị Gái – một thợ săn khều lâu năm chia sẻ.
Khác với cua, loài giáp xác này di chuyển rất nhanh, giống như con cáy. Khi phát hiện có tiếng động, chúng thường chạy thẳng về hang để ẩn náu. Vì vậy, những thợ săn khều thường am hiểu tập tính của con mồi mới có có thể chặn bắt dễ dàng. Số ít người khác có thể dùng cần để câu song không hiệu quả bằng móc trực tiếp dưới hang.
"Hang khều thường nằm ở độ sâu 40-50 cm, có những con đào nhiều ngách nối liền nhau nên khi bắt phải ra tay thật nhanh và chính xác, nếu không chúng trốn mất", bà Nguyễn Thị Gái – một thợ săn khều lâu năm chia sẻ.
Mỗi khi ra biển bắt khều, phụ nữ Hậu Lộc thường đi thành từng tốp 4-5 người để hỗ trợ nhau khi cần thiết hoặc nói chuyện cho đỡ buồn.
Mỗi khi ra biển bắt khều, phụ nữ Hậu Lộc thường đi thành từng tốp 4-5 người để hỗ trợ nhau khi cần thiết hoặc nói chuyện cho đỡ buồn.
Bà Nguyễn Thị Sáng, 50 tuổi, ở xã Đa Lộc lấm lem bùn sau một ngày làm việc. Trung bình mỗi ngày, bà Sáng bắt được 5-7 kg khều. Để tránh bị thương do mảnh sành hay vỏ ốc, vỏ sò đâm rách tay, bà thường đeo hai lớp bao tay cao su bảo vệ. "Dù rất cẩn thận song nhiều hôm bị vật nhọn đâm xuyên, bàn tay tứa máu", nữ ngư dân nói.
Bà Nguyễn Thị Sáng, 50 tuổi, ở xã Đa Lộc lấm lem bùn sau một ngày làm việc. Trung bình mỗi ngày, bà Sáng bắt được 5-7 kg khều. Để tránh bị thương do mảnh sành hay vỏ ốc, vỏ sò đâm rách tay, bà thường đeo hai lớp bao tay cao su bảo vệ. "Dù rất cẩn thận song nhiều hôm bị vật nhọn đâm xuyên, bàn tay tứa máu", nữ ngư dân nói.
Trước khi vào bờ, bà Sáng và bạn đồng hành thường tìm vũng nước trong để tắm, nhằm gột sạch lớp bùn bám quanh quần áo và rửa các loại dụng cụ.
Trước khi vào bờ, bà Sáng và bạn đồng hành thường tìm vũng nước trong để tắm, nhằm gột sạch lớp bùn bám quanh quần áo và rửa các loại dụng cụ.
Khều được đưa lên bờ, sau đó đem nhập cho thương lái, mỗi kg trước đây có giá 40.000-50.000 đồng nhưng nay do ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến giá giảm xuống còn bằng nửa so với trước. Tính ra, mỗi ngày công lao động, những người đi bắt khều thu về 150.000 - 200.000 đồng.
Khều được đưa lên bờ, sau đó đem nhập cho thương lái, mỗi kg trước đây có giá 40.000-50.000 đồng nhưng nay do ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến giá giảm xuống còn bằng nửa so với trước. Tính ra, mỗi ngày công lao động, những người đi bắt khều thu về 150.000 - 200.000 đồng.
Khều biển to gần bằng cua đồng trưởng thành song thịt rất chắc. Mùa khều thường bắt đầu từ tháng Giêng đến tháng Chín âm lịch. Trước kia, người dân chủ yếu bắt khều về nấu canh cải thiện bữa ăn nhưng những năm gần đây, do được nhiều thực khách yêu thích nên khều dần trở thành món đặc sản. Khều được dùng nấu canh hoặc làm bún riêu tại các nhà hàng với vị thơm, ngọt riêng và rất giàu canxi. Bắt khều cũng trở thành món nghề giúp người dân ven biển Hậu Lộc thêm khoản thu nhập lúc nhàn rỗi.
Khều biển to gần bằng cua đồng trưởng thành song thịt rất chắc. Mùa khều thường bắt đầu từ tháng Giêng đến tháng Chín âm lịch. Trước kia, người dân chủ yếu bắt khều về nấu canh cải thiện bữa ăn nhưng những năm gần đây, do được nhiều thực khách yêu thích nên khều dần trở thành món đặc sản. Khều được dùng nấu canh hoặc làm bún riêu tại các nhà hàng với vị thơm, ngọt riêng và rất giàu canxi. Bắt khều cũng trở thành món nghề giúp người dân ven biển Hậu Lộc thêm khoản thu nhập lúc nhàn rỗi.
Lê Hoàng