Người gầy như thước kẻ nhưng Phượng Vũ rất giàu vì những chuyến hàng "độc" chuyển về Việt Nam hơn mười năm nay. Là người lặn lội trong giang hồ, trong thương trường nhiều nên mối quan hệ của Vũ trong các bang hội như Thanh Long, Thanh Bang... rất rộng. Phượng Vũ đã liên lạc trước nên được đón tiếp niềm nở, chu đáo.
Tại đây, những phòng karaoke được bố trí quanh hòn đảo nhỏ. Cả một khoảng sân rộng trồng đầy trúc vàng, treo khánh nhạc và những chiếc đền lồng nhỏ. Vài chú "tiểu yêu" đầu trọc chạy loanh quanh trong nhà phục vụ các thượng đế đến thăm động "Bàn Tơ".
Một bàn tiệc đầy ắp đồ hải sản và bia rượu cùng những người đàn ông Trung Quốc lố nhố ngồi đợi. Họ vừa uống rượu vừa chơi trò "lẩy cỏ" thách đố nhau từng cốc lớn. Nhạc bật lên quay cuồng, những cô ca sĩ hát giọng Quảng Đông nheo nhéo lắc lư lõa lồ trên màn ảnh.
Từ trên những lan can trúc uốn cong như lông mày, các cô gái lần lượt đi xuống "chào hàng". Phượng Vũ bảo phần lớn những cô gái ở đây đều quê ở Hồ Nam. Vùng đất này nhiều gái đẹp nhưng lại chịu khí hậu của vùng nhiệt đới nên da dẻ cũng không trắng trẻo như những cô gái ở Bắc Kinh, Thanh Hải... Ở vùng biên này do việc thông thương thậu lợi nên rất nhiều người dừng bước "giang hồ" nơi đây.
Gần chục cô gái sà vào ngồi với khách đều là người Hoa, ngoài ra, không có bất cứ ai là người Việt ở đây. Trên những thân thể trắng nõn, ngã nghiêng này đều có những hình xăm màu rất đẹp với những tích quen thuộc như "Song điệp phi hoa", "Chiêu quan khả ái"... lộng lẫy, liêu trai.
Họ không nói giọng Quan Thoại mà nòi giọng thổ âm vùng Hồ Nam, Phúc Kiên, nên ngay cả những người Hoa ngồi cùng bàn nhậu cũng có người ngây ngô như "chúa Tàu nghe kèn". Rượu tràn ly, say ngả nghiêng.
Từng đôi chuốc rượu cho nhau, quấn tròn lấy nhau trong tiếng gào "nhất hạ", "nhị hạ" của trò chơi "lẩy cò" uống rượu. Vòng ra sau dãy phòng rồi chui qua những khóm trúc, ra sát bên hồ. Vài cô gái đang ngồi xoa mạt chược dưới ánh đèn đỏ nhờ nhờ.
Quăng khoảng 400 nhân dân tệ chia đều cho các cô, Phượng Vũ bắt họ quay lại nói chuyện. Rượu mềm môi, nước mắt cũng mềm môi, họ thổn thức trong men say. Phấn, cô gái ngồi gần tôi như lả đi vì dòng tâm sự về một kiếp người. Phấn bảo phụ nữ Việt Nam ở Trung Quốc nhiều lắm. Có người buôn bán làm ăn giàu có không thua gì người Hoa nhưng phần lớn là nghèo túng, phải sống bằng nghề bán phấn buôn hương.
Rất ít người Việt Nam lấy được chồng ở các thành phố, thị xã mà toàn lấy những người đàn ông nghèo miền sơn cước. Họ cũng phải làm nương, làm dẫy cực nhọc, khốn khổ để kiếm miếng ăn cho con, cho bản thân mình. Cô nào số đỏ thì lấy được anh chồng chiều chuộng nhưng khi đã có con, đặc biệt là con trai thì họ lập tức bị hắt hủi, bỏ rơi.
Thậm chí có người còn bị chồng bán cho người khác và ưu điểm "biết đẻ". Phấn bảo, khi làm tiếp viên nhà hàng ở huyện Giang Bình, Quảng Đông, cô gặp nhiều phụ nữ bị bán vào lầu xanh ở đây. Họ bị cư xử như nô lệ, bị đánh đập, bị bỏ đói, bị bắt trói. Bao nhiêu những thứ ê chề, đau đớn, tủi nhục nhất trên trần gian này họ đều phải hứng chịu.
Phấn có quen một cô gái Việt Nam tên là Hoa, quê ở Thái Bình, khi ở huyện Giang Bình. Hai người không mấy khi nói chuyện được với nhau, nhưng Phấn thấy Hoa khóc suốt.
Có lần Hoa viết được chữ Police (công an) rồi lại nức nở. Hiểu bạn mình nhờ mình báo công an giải cứu nhưng Phấn cũng không giúp được vì sợ chủ biết đánh đập. Ở nơi này, những người như Phấn, như Hoa bị trông coi nghiêm ngặt bởi lũ bảo kê ác như hùm như gấu. Phấn ra được nơi lầu xanh đó là phải tích bóp tiền phần trăm chủ cho sau khi tiếp khách để lấy tiền chuộc thân.
A Kiềng béo lùn, cũng là thương gia sành sỏi nên những chuyện đãi đằng hoa nguyệt kiểu này là theo chuyện thường ngày. Theo A Kiềng, chuyện buôn bán phụ nữ vào chốn lầu xanh ngày trước thường dính dáng đến các bang hội nhưng vài chục năm nay những tổ chức này ít tham gia vào những thương vụ như vậy.
Nếu có làm những bang hội chủ yếu "đem chuông đi đánh nước người" tổ chức các đường dây buôn người ở Tây Âu, ở Mỹ, Nhật Bản... chứ tại quốc nội, các bang hội không muốn dính dáng vào vì sợ mất thanh danh.
Các bang hội đều tham gia làm ăn kinh tế khác trên nhiều lĩnh vực như buôn lậu, bảo kê, ma túy và tất cả những phương pháp có thể để kiếm tiền đều đước áp dụng. Việc buôn bán phụ nữ dành cho vài nhóm lưu manh lẻ tẻ nghiệp dư nên những bang hội uy tín trên rất ghét. Nếu có cơ hội thanh trừng là các "ông lớn" này không tha thứ cho lũ "tiểu yêu" bằng tất cả những ngón đòn.
(Theo Gia Đình Xã Hội)