Những cửa hàng, đại lý ở khắp các quận, phường, chỗ nào cũng có đĩa VCD hài. Đến mức một khu chợ tầm tầm như chợ Xóm Chiếu quận 4, TP HCM, chỉ có chừng 3 ki-ốt bán băng đĩa, nằm lọt thỏm trong diện tích chật chội, nóng nực, vậy mà khách mua cứ chen nhau chọn lựa.
PV Thanh Niên phải đợi hồi lâu, cô bán hàng mới rảnh tay giới thiệu: "Chị muốn hài trong nước hay hải ngoại?". "Ừm... lấy hết cả hai đi!". Cô đổ ra cho tôi một rổ đĩa. Đúng là đủ thứ. Từ Hoài Linh, Vân Sơn, Hồng Đào, Nguyễn Dương, Thu Tuyết... ở tận trời Tây cho tới Anh Vũ, Thúy Nga, Minh Béo, Hồng Vân, Bảo Quốc, Tấn Beo, Tấn Bo, Lê Giang, Hữu Nghĩa... trong nước.
Hàng ngoại hàng nội gì cũng gom tùm lum chương trình rồi cắt, ghép vô cho đủ mỗi đĩa chừng 4-5 tiểu phẩm. Trong một đĩa mà thấy Gala cười 2003 trộn với Gala cười 2004, 2005, rồi Gặp nhau cuối tuần lẫn với chương trình ở Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM, ghép luôn với chương trình... từ thiện ở một tỉnh nào đó.
Đa số là quay trực tiếp diễn viên trên sân khấu, nhưng lâu lâu cũng thấy chen vô một tiểu phẩm quay ngoại cảnh công phu, lồng tiếng kỹ lưỡng, rõ ràng là "ăn cắp" từ các chương trình của những hãng phim. Tuyệt đối không có một tiểu phẩm nào của các sân khấu bán vé, vì những nơi này được bảo vệ rất kỹ, không ai đem camera vô quay được.
Và tất nhiên, đây là băng đĩa lậu trăm phần trăm. Bìa đĩa khi thì copy màu tử tế, khi "chơi" luôn tờ photo trắng đen ghi rõ "FAFIM VN phát hành", photo cả con tem của Cục Nghệ thuật biểu diễ. Mua về, xem thử, tức muốn chết: cứ 3 đĩa thì có 2 cái nhảy cà tưng, hoặc tiếng nhỏ xíu, mở hết volume tivi lên mức 100 mà cũng không nghe gì ráo! Thì giá có 6.000 đồng/đĩa, ráng chịu. Mua 5 đĩa, cô bán hàng khuyến mãi thêm 1 đĩa. Thành ra ai cũng ráng "ôm" một lúc 6 cái 30.000 đồng. Nhìn vị khách có vẻ "sộp" hay sao mà cô bán hàng muốn giữ mối, nên khều khều nói nhỏ, sợ người bên cạnh nghe thấy: "Cái nào coi không được đem ra em đổi cho". Tôi kiểm tra một tua, thấy phải đổi liền 3 cái.
Hiện nay xuất hiện nhiều "shop nylon" trên vỉa hè, nghĩa là trải một miếng nylon ra, xếp năm bảy chục cái đĩa là đủ níu chân khách trong những buổi chiều đi dạo mát. Mấy shop này thì không hứa hẹn "cho đổi", nhưng giá bèo hơn, chỉ 5.000 đồng/ đĩa, mua nhiều ít tùy ý. Bán vài bữa, có thể cụt vốn và biến mất, hoặc đổi địa bàn, rồi lại xuất hiện một tấm nylon của người khác.
Hỏi một chủ shop trên đường Huỳnh Thúc Kháng: "Có đĩa xịn hơn một chút không?". Anh ta lắc đầu: "Ba cái hài này ai thèm mua đĩa xịn cho tốn tiền". Một ngày anh bán được khoảng bao nhiêu đĩa? "Nhiều lắm, chẳng đếm đâu. Đĩa ca nhạc trẻ bán qua một lần rồi thôi, vì toàn nhạc thời thượng, người ta dễ quên, nhưng đĩa hài thì sang đi sang lại cũng bán được hoài.
Mấy cái chị thấy photo bìa trắng đen là do hút hàng, không kịp in màu đó". Thật sự, mấy tay đầu nậu rất khôn, cứ xào những tiểu phẩm cũ với một, hai tiểu phẩm mới là cho ra một đĩa "mới", buộc khán giả muốn xem thì phải chấp nhận mua luôn những thứ coi rồi.
Trừ rất ít tiểu phẩm "chôm" từ chương trình hài của các hãng, còn lại đa số có xuất xứ từ chương trình truyền hình. Chắc chắn, nghệ sĩ không có một đồng cát-xê nào. Nhưng, một bà cụ 60 tuổi chép miệng: "Thôi, nhờ vậy mà khán giả tụi tôi được xem, được cười. Chớ truyền hình phát qua rồi thôi, chừng muốn xem nữa tiền đâu mua cái vé năm chục ngàn vô rạp". Nói vậy thì... hết ý!