Hiền tự thấy mình đẹp và cũng tự thấy mình phải có cuộc sống của một bà hoàng thời hiện đại. Nghĩa là có xe đưa, xe rước, có kẻ hầu người hạ, thừa tiền để lui tới những quán ăn, khách sạn, những khu nghỉ dưỡng chuyên dành cho quý tộc. Thế là, một buổi, cô nhắn một tin nhắn cho anh chàng người yêu, vốn chỉ là một nhân viên trong một công ty điện tử nói lời chia tay. Sau đó, Hiền bắt đầu mở chiến dịch.
Hiền vốn được bố mẹ chiều chuộng, thế nên khi cô có ý định sẽ săn đại gia bắt đầu từ việc đầu tư cho mình những điều kiện vật chất ở mức cao nhất thì bố mẹ cũng sẵn lòng chiều.

Hiền mua rất nhiều váy áo hàng hiệu và thay ngay lập tức chiếc Atilla bằng chiếc Vespa đời mới nhất. Và đương nhiên, một việc làm mà Hiền nhất nhất phải đầu tư lâu dài đó là chuyện hàng ngày lui tới những quán cà phê, những nhà hàng sang trọng trong bộ dạng của một kẻ đi săn hàng cao cấp.
Luôn cố làm ra vẻ mình là một cô gái ngây thơ, trong sáng và đầy tri thức, mỗi ngày Hiền mang máy tính xách tay lên những quán cà phê sang trọng ngồi vờ làm việc. Đương nhiên không quá khó để cô có được những mối quan hệ với các đại gia ở đây vì hàng ngày họ lui tới bàn chuyện làm ăn và giải trí cũng khá nhiều.
Hiền có nhiều sự lựa chọn khi làm quen được khá nhiều giám đốc, tỷ phú. Nhưng cô vẫn thận trọng đặt lên bàn cân xem ai là người nặng ký hơn. Trong lúc lựa chọn, vẫn dốc lòng đầu tư cho việc mua sắm, trang điểm để tỏ ra là đẳng cấp, những mong tìm được người thực sự đẳng cấp nhất trong số vài đại gia đang chinh phục mình.
Trong hành trình săn lùng đại gia làm chồng, Hiền dần tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm và tỏ ra sành sỏi hơn trong việc nhìn người.
Cô nhanh chóng “bắt sóng” được anh chàng nào lắm của nhiều tiền thực sự, những anh chàng nào có vừa tiền thôi. Cô cũng có những phép thử với các đại gia bằng việc đòi mua sắm cái này, cái kia. Cuối cùng thì ai là người chịu chơi, chịu đầu tư cho cô nhiều nhất thì người đó được chọn.
Cuối cùng thì Hùng “may mắn” được Hiền chọn sau những món quà đắt giá và những cuộc đi chơi tiêu tốn vài chục triệu của hai người. Còn Hùng tuy là một tay có vẻ sành sỏi trong thương trường, thành công trong nhiều phi vụ làm ăn lớn nhờ tài trí và mưu mẹo hơn người nhưng trong chuyện tình cảm thì anh chỉ là tay “dại gái” số một.
Anh tin và lúc nào cũng tưởng rằng Hiền chỉ thuộc về anh, yêu anh thật lòng chứ không phải vì những thứ vật chất hào nhoáng bên ngoài. Anh hy vọng kết hôn với Hiền sẽ có được một tổ ấm hạnh phúc với người vợ ngoan ngoãn, thánh thiện và nhân hậu như cô vẫn thường tỏ ra như thế.
Chưa một lúc nào, Hùng nghi ngờ tấm lòng và tình yêu của Hiền. Vì thế, đám cưới của họ diễn ra trong sự mãn nguyện đến tột cùng của cô dâu và chú rể.
Hiền về làm vợ Hùng trong căn biệt thự sang trọng ở ngay trung tâm thành phố. Những ngày đầu tiên, cô cảm nhận được niềm hạnh phúc của một cô gái được “đổi đời”, được trở thành bà hoàng và được thiên hạ trầm trồ thán phục.
Hùng không tiếc vợ bất cứ một đòi hỏi nào về vật chất bởi anh cho rằng Hiền xứng đáng được hưởng thụ. Anh luôn đặt niềm tin vào vợ vì thế anh luôn cho Hiền tự do, được làm những gì cô thích.
Khi Hiền đã hưởng thụ quá nhiều những trò vui của một người đàn bà vung tiền không tiếc tay, cô cảm thấy cần phải sống “khác người”. Không mấy quan tâm đến tổ ấm, đến người chồng kiếm tiền về cho gia đình, cô bắt đầu chú ý đến những gã đàn ông trẻ hơn và cũng có nhiều thời gian chơi bời như mình.
Cô dần bị cuốn vào những cuộc tình lãng mạn kiểu như trong mấy bộ phim rẻ tiền và đương nhiên cô cũng tiêu tốn hàng đống tiền của chồng vào những cuộc tình vụng trộm.
Hùng vẫn luôn tin vào vợ mình và càng muốn chăm chút, gây dựng tổ ấm để hy vọng mang lại cho vợ và những đứa con chung của hai người sau này một cuộc sống sung túc. Nhưng rồi, Hiền đã trượt quá sâu vào những cuộc trăng gió thì cũng là lúc cô không sao giấu giếm thiên hạ được nữa. Những tin đồn đến tai chồng. Sau khi nhận được tin báo của nhân viên văn phòng thám tử mà anh bỏ tiền ra thuê về cô vợ đang âu yếm người tình trong một quán cà phê, chồng Hiền đã quyết định đặt bẫy để trả thù cô vợ mà anh kết luận là “hư hỏng, vô ơn bạc nghĩa”.
Anh cứ vờ như không biết chuyện gì mà càng tỏ ra chăm sóc Hiền nhiều hơn. Một buổi, Hùng mang về cho cô một giấy vay nợ ngân hàng nhờ vợ ký tên đứng vay vì anh đã vay một suất trước đó. Anh nhờ cô thế chấp căn nhà của bố mẹ vợ, đứng tên cô để vay ngân hàng.
Hiền vẫn ngỡ rằng chồng vẫn luôn tin mình, trong kinh doanh phải vay nợ là chuyện đương nhiên, miễn là hàng tháng chồng vẫn mang về cho cô đống tiền là được. Thế là cô ký vào giấy vay nợ và mang sổ đỏ đến ngân hàng thế chấp.
Cùng lúc đó, chồng Hiền chuyển tất cả số tiền có trong tài khoản của mình vào tài khoản của anh em ruột và bố mẹ. Ngay cả ngôi nhà mà vợ chồng Hiền đang ở cũng được anh khéo léo nhờ chính quyền chứng minh đó là tài sản trước hôn nhân.
Sau đó ít lâu, một ngày chồng Hiền tuyên bố phá sản công ty và đòi ly hôn để mong Hiền tìm được một “đại gia” khác để “nương nhờ”. Chồng cô còn nói mỉa mai rằng một người phụ nữ “tốt phúc” như Hiền cần phải lấy được một tấm chồng nữa thật xứng đáng hơn người chồng đầu tiên này.
Cuối cùng thì Hiền cũng phát hiện ra âm mưu của chồng nhưng cũng quá muộn để nói lời xin lỗi, càng quá muộn để cô có cơ hội kiếm tiền từ ông chồng đã quá tinh ranh và lọc lõi.
Sau ngày ly hôn, Hiền trở thành kẻ trắng tay với món nợ ngân hàng kếch xù. Dù chồng Hiền có phán quyết phải cùng vợ trả món nợ đó nhưng anh đã cao chạy xa bay đến với vùng đất lạ, để mặc cô xoay xở với món nợ vì nếu không trả, ngôi nhà của bố mẹ Hiền sẽ mất.
Lúc này, Hiền cũng chẳng còn mối tình lãng mạn nào nữa. Cô chạy vạy khắp nơi đi xin việc, những mong kiếm tiền trả nợ.
(Theo Phụ Nữ Việt Nam)