Giá dịch vụ nào ở Sầm Sơn cũng đắt gấp đôi, gấp ba. |
Chiều xuống, bãi biển đông nghịt người. Du khách vừa bước ra bãi tắm là cả một đám người nhao đến mời chào nghỉ và uống giải khát trên những chiếc ghế bố. Song những thượng đế này không hề biết rằng họ sẽ bị móc túi một cách tàn bạo. Dù khi mời khách nhân viên quán nói: “Nếu dùng đồ giải khát của quán thì không phải trả tiền ghế”, nhưng khi thanh toán khách giật mình vì giá ngất trời. Chủ quán đòi 20.000 đồng với 2 trái dừa và tiền mỗi ghế 5.000 đồng. Anh Trần Đức Mạnh, đến từ thị xã Ninh Bình, bực dọc: "Thật không thể tưởng tượng được vào uống nước phải thanh toán cùng lúc 3 món: tiền đồ uống, tiền ghế ngồi và tiền trông xe, mà tiền gì cũng đắt gấp đôi gấp ba".
Còn dịch vụ tắm nước ngọt thì họ tính chi li từ tiền tắm là 4.000 đồng đến gội đầu 3.000 đồng. Với những du khách muốn có một tấm ảnh làm kỷ niệm với biển Sầm Sơn cũng không tránh khỏi cảnh bị ép giá, ép hàng. Chị Mai Hồng Hoa - du khách đến từ Nam Định - cho biết, chị và bạn bè thuê thợ chụp 4 kiểu ảnh, nhưng đến lúc trả ảnh, anh thợ xoè ra 8 bức với giá 15.000 đồng một ảnh.
Theo Người Lao Động, Nông Thôn Ngày Nay, không chỉ bị quấy nhiễu khi đi tắm, khách còn gặp phiền phức ngay tại nhà nghỉ. Một chủ quán nước trên bãi biển cho biết, ở Sầm Sơn có cả một đội quân xe ôm, kiêm "lơ khách" rất đông đảo. Khách vào đến nhà nghỉ rồi, lơ khách xục vào tận phòng nói xấu nhà nghỉ này và kéo khách đến với nhà nghỉ của họ. "Lơ" nọ tranh giành khách với "lơ" kia. Cãi nhau, đánh nhau xảy ra thường xuyên.
Theo lời ông Cao Duy Lắm - Chủ tịch UBND phường Trường Sơn - nơi quản lý bãi tắm A của thị xã Sầm Sơn, đó là chuyện thường ngày . Những trường hợp ép hàng, ép giá khách bị phát hiện địa phương phạt rất nặng, tịch thu cả phương tiện bán hàng. Nhưng thu hôm nay, ngày mai họ lại đầu tư từ đầu, vì trừ cả tiền vốn, họ vẫn còn lãi 3-4 trăm nghìn mỗi ngày.
Với những người bán hàng rong, vứt rác gây ô nhiễm môi trường, ông Lắm cho biết, phường và thị xã đã làm căng tới mức có ngày trên địa bàn phường bắt về đến hàng trăm người. Sáng bắt trưa thả, chiều bắt tối thả với mục đích làm khó cho hàng hỏng để họ lỗ, xót của mà nản chí bỏ bán. Nhưng biện pháp này cũng chỉ như "bắt cóc bỏ đĩa".
Ngay chính những người quản lý du lịch nơi đây cũng khiến du khách không hài lòng. UBND Sầm Sơn quy định khách đến phải mua vé. Việc bán vé được giao khoán cho chủ nhà nghỉ khách sạn và một đội đi thu trực tiếp. Với hình thức khoán này mà du khách và chủ khách sạn thường hay xảy ra cãi cọ. Còn đội đi bán vé trực tiếp thì chuyện nửa đêm du khách bị dựng dạy mua vé cũng tạo ra những cuộc đụng độ rất căng thẳng.
Không chỉ vậy, đêm đến bãi biển còn nhộn nhạo với những đám cò gái, cò ma tuý. Khi thấy khách từ nhà nghỉ đi ra là đám người này lại vây kín mời chào: “Có đi “đóng gạch” không anh?”. “Các em ở đây rất ngon, giá rẻ, chỉ bẩy chục ngàn thôi”. Thậm chí có thanh niên còn nói ngổ ngáo: “Có đi đ… nhau thì để em dẫn đi. Nếu cần mua heroin em bán cho, còn nếu muốn bắt thì tay đây, cho còng luôn”.