Có lẽ mọi người nghĩ tôi đòi hỏi nhiều quá chăng? Thực ra đến bây giờ tôi càng cay đắng nhận ra mình đã sai lầm khi đồng ý lấy người mà mình không yêu. Khi còn là sinh viên, tôi đã yêu một người, tình yêu của chúng tôi thật đẹp nhưng do điều kiện nên khi anh ấy ra trường bị điều đi công tác ở một nơi rất xa và vất vả. Chúng tôi vẫn yêu nhau và thư từ qua lại nhưng anh ấy không thể về gần nhà được nữa. Người ấy chủ động cắt dần quan hệ của chúng tôi. Còn tôi, vì yêu anh ấy nhiều nên đã mất một khoảng thời gian dài thương nhớ và đau khổ. Đúng lúc đó, người chồng của tôi bây giờ đã đến, tôi chấp nhận lấy anh nhưng không yêu.
Từ ngày sống với nhau, tôi đã làm tốt nghĩa vụ của một vợ với anh, của dâu con với nhà chồng, tôi không để ai phải chê trách điều gì nhưng vẫn không thể yêu được anh, càng sống tôi thấy anh càng khác tôi. Anh rất tự phụ, kể cả với cha của anh. Anh không quan tâm đến cảm nhận của tôi dù anh rất yêu tôi nhưng yêu theo kiểu chiếm đoạt. Bây giờ, tuy đã có hai con gái nhưng mỗi khi gần nhau tôi thấy sợ anh, ngay cả quan hệ vợ chồng cũng không có cảm giác gì cả, chỉ chấp nhận cho xong thôi. Tôi rất khổ tâm vì điều này, mỗi ngày qua đi, tôi như sống trong địa ngục. Vì hai con, tôi cố chịu đựng, cố để tạo ra sự yên ấm giả tạo. Tôi luôn phải gồng mình lên để sống cùng chồng. Tôi luôn mong anh phải trực để không về nhà thường xuyên nữa. Đã có lúc tôi muốn được giải thoát nhưng vì các con lại thôi. Hãy cho tôi một lời khuyên.
Hoang Mai