Tiểu Nhật
"Tình yêu
Là tiếng chuông nhà thờ
Trong mưa
Âm thầm vỡ..." - Lan Tử Viên
Lần nào đó trong một bài viết của mình, tôi bảo tôi yêu Sài Gòn lúc nửa đêm, thích mỗi lúc gặp Sài Gòn sáng. Buổi bình minh của Sài Gòn yên ắng, dịu dàng và thuần khiết. Gọi là sáng, nhưng đó mới chỉ là khoảng thời gian đầu ngày, khi những sự sống của một đô thị bắt đầu. Tôi thường rời Sài Gòn những buổi sáng, và trở về cũng là những buổi sáng.
Tôi thích cảm giác bước chân ra khỏi con hẻm có căn phòng trọ bé xíu của tôi khi trời chưa kịp sáng. Cái tất bật của một ngày chạm vào hẻm phố với tiếng xe ba gác máy chở hàng chạy qua, với khói thuốc lá và hương cafe sáng. Tôi thích một ly cafe sữa vào một buổi sáng đẹp trời dậy sớm, tôi thích những lọn khói nghi ngút bốc lên từ chiếc lò, mùi thơm của những mẻ sườn đầu tiên cho những đĩa cơm tấm điểm tâm…
Đi đâu xa về, chạm vào cơn gió xao xác của Sài Gòn, băng qua những đường phố nhộn nhịp, chộn rộn, đón những cánh hoa luân vũ trong không trung, thấy rác bẩn lều bều trong nước triều cường, áo quần phơi chằng chịt… là thấy lòng mình bình yên đến nhường nào.
Sài Gòn sáng của những ngày nắng… những ngày trốn ngủ dậy sớm, xách balo, máy ảnh, bút viết và gạo ra ngồi ở quảng trường nhà thờ Đức Bà cho bồ câu ăn... chờ ánh nắng ban mai đầu tiên chạm vào tháp chuông, nghe tiếng chuông nhà thờ đầu ngày vang lên. Thành phố bỗng như cô gái nhỏ thức giấc vào một sớm mai, đứng cạnh ô cửa sổ trên cái balcon cao vươn vai, đầy kiêu hãnh…
Ảnh: Phạm Thanh Truyền. |
Sài Gòn sáng của những ngày mưa… tiếng chuông nhà thờ rơi trong mưa, vỡ tan, như tình yêu một thoáng chốc nào đó từ bỏ người ta đi. Nhìn mưa mà tự nhiên nhớ mấy câu thơ trong “Hai năm tình lận đận” của Nguyễn Tất Nhiên:
"Chuông nhà thờ đổ mệt
Tượng Chúa gầy hơn xưa
Chúa bây giờ có lẽ
Rơi xuống trần gian mưa..."
Vậy đó, Sài Gòn bình yên… dù nắng, mưa, ngày, đêm, nhớ, quên, yêu, ghét, giận, hờn, nước mắt, nụ cười, hạnh phúc, khổ đau, tiếc nuối, đam mê… mọi điều vây kín. Người ta cứ nghĩ rằng Sài Gòn là tất bật, là hối hả, là bận bịu, là vội vàng. Thảng hoặc thấy bản thân và Sài Gòn như những người yêu nhau không có thì giờ... để nói với nhau một lời để cười với nhau một phút để nhìn nhau với ánh cười trong đáy mắt, để không thấy khoảng cách đang xa dần.
Ừ thì cuộc sống cứ trôi đi, thì vẫn công việc với những mối quan hệ thân sơ trong đời thật, trên mạng ảo. Bên dưới cái mặt phẳng đơn điệu của thời gian, ký ức vẫn ẩn sâu, bé nhỏ mà sắc nhọn như gai trên thân bụi tầm xuân mọc đầy khu vườn nhà ai mà có lần đi qua đã ước ao được bước vào. Nhưng hình như vẫn thiếu chút run rẩy lá, chút mơ hồ hơn, chút xao xác gió, chút dè dặt nhìn, chút mong manh hơi thở, chút ngập ngừng chạm nhẹ. Vẫn thiếu chỉ một chút thôi… vì chẳng thể quay ngược thời gian được nữa.
Tôi chẳng biết, chẳng biết, chẳng biết vì điều gì mà tôi và thành phố này cứ phải lòng nhau. Chẳng thấy có điều gì khiến tôi và Sài Gòn xa nhau được lâu, giận hờn tan vào lòng phố… Có là gì khi lòng yêu cứ lớn theo từng ngày, Sài Gòn nhỉ?
Viết cho Sài Gòn, một ngày mưa…