Bằng Lăng Tím
Em của ngày hôm nay không mặc áo lụa Hà Đông nhưng em là con gái xứ Bắc. Đã mười năm rồi em đi về dưới cái nắng đáng ghét lúc thuở ban đầu. Để rồi năm tháng qua đi, cái nắng đã trở nên thân thương như nhịp điệu cuộc sống thường nhật của em bây giờ. Sài Gòn luôn nắng chói chang, không có bốn mùa như ở nơi ấy... nhưng tâm hồn Sài Gòn lại thổn thức đáng yêu như con người ấy. Lúc chứa chan lung linh khoe sắc trong nắng mai buổi sáng, khi lại giận hờn bất chợt như những "cơn mưa bất chợt" rồi tạnh liền... Đêm về thì hiền hòa mát dịu như mùa thu miền Bắc... Bởi vậy mười năm rồi em sống giữa Sài Gòn mà mỗi khi đêm về lại ngỡ mình đang sống giữa quê nhà. Trăng chênh chếch bên ô cửa sổ, gió nhẹ mơn man cho tóc em khẽ mỉm cười...
Em thích nhất Sài Gòn về đêm, bởi lúc đó em mới cảm nhận được nhịp sống thực của một thành phố được mệnh danh là "Hòn Ngọc Viễn Đông"... Vì sao ư? Vì tất cả những gì em cảm nhận được trong những năm tháng qua, những năm tháng em chập chững thích nghi với cái nắng chói chang để rồi trưởng thành... giờ đây là hạnh phúc thường nhật dưới nắng ban mai mỗi buổi sáng, cháy bỏng trong mỗi buổi trưa hè, dịu dàng mỗi khi chiều xuống và nồng nàn mỗi khi đêm về. Nhiều người bảo Sài Gòn nắng lắm, em thì không nghĩ thế, bởi em đã yêu và cảm nhận những vần thơ của một tác giả chắc cũng rất yêu cái nắng Sài Gòn, rằng:
Sài Gòn nắng không đổ lửa
Chỉ làm đổ một chút mồ hôi
Giọt mồ hôi long lanh mằn mặn
Thấm đẫm mùi người càng nhớ nhau thêm
..."Thấm đẫm mùi người càng nhớ nhau thêm" - Em thấy đúng quá khi chợt đi ngang qua một đôi vợ chồng già bên góc phố vào những buổi trưa. Giọt mồ hôi lăn trên trán, người vợ lấy tay áo thấm mồ hôi cho chồng. Hạnh phúc quá! Em thầm thốt lên như thế và đúng rồi, nắng chói chang mà lại không chói chang, chỉ "một chút mồ hôi" thôi nhưng ta lại có nhau...
Sáng nay bước xuống đường, sớm mai thôi mà những giọt nắng vàng ươm đã trải dài khắp góc phố. Nắng như đang hờn dỗi ai mà sao nắng sớm thế. Mới sáng ra mà đã "nồng nàn" như trưa hè "tháng sáu". Biết làm sao được khi thời tiết biết hờn dỗi con người. Em lại chạnh lòng thương những gánh hàng rong liêu xiêu mỗi trưa hè, thương những người bạn phải bôn ba mỗi góc phố, thương những em bé ngủ trên vai mẹ, chị... bán vé số dạo, rồi những cụ già còng lưng vẫn đi nhặt bới ve chai... tất cả cũng vì cuộc sống. Em bất chợt muốn bầu trời Sài Gòn nổi gió hay chợt mưa cho mọi người một khoảng khắc lành lạnh giao mùa như Hà Nội vào thu ấy...
Kìa lạ chứ! Sắc đỏ bừng cháy hơn của cành phượng vĩ làm nắng sớm không kém phần chói chang, nhưng một đoạn thôi trên con đường em đang đi lá vàng vẫn rơi rơi như mùa thu miền Bắc... và thêm một đoạn nữa em bắt gặp những cành cây khẳng khiu không một chút lá như "những cây bàng mồi côi mùa đông"... Em không hiểu… và có lẽ "chỉ một người không hiểu" bởi :
Sài Gòn sáng xuân xanh gọi trào
Sài Gòn trưa nắng hạ xôn xao
Thấp thoáng thu khi chiều tà
Đông đến trong đêm nhạt nhòa (trích dẫn)
Sáng xuân, trưa hạ, chiều thu, đêm thì đông về. Ấy vậy mà sao "trưa hạ" năm nay kéo dài thế? Có phải chăng cái sắc phượng cháy đỏ cả góc trời đã làm mê mải lòng người không muốn chia tay! Mười năm rồi nhưng năm nay em thấy nắng Sài Gòn "nồng nàn" hơn mọi năm ấy. À! Mà hay có phải Sài Gòn đã có anh và có em để nắng như nồng cháy thêm minh chứng tình hai ta dành cho nhau vậy?
Bất chợt em muốn hát: "...Và ngày mới nắng buông hoa cười... Lòng lại thấy nắng như đang cười... " Ừ! Cứ nghĩ vậy đi để thấy cái nắng chói chang kéo dài hơn mọi năm đáng yêu hơn nhé! Bởi thời tiết là vậy mà lúc dịu dàng lúc lại hờn dỗi mà không ai có thể dỗ dành được. Chỉ tự mình thích nghi để thấy "điều đáng ghét thành đáng yêu hơn"! Và em sẽ mãi đi tìm sắc tím của bằng lăng mặc cho Sài Gòn vẫn nắng chói chang...
Sài Gòn ngày nắng.
Vài nét về blogger:
Xin tặng những con người luôn phải làm bạn với cái nắng từ sáng tinh mơ cho đến khi chiều tà... Mỗi khi thấy mệt mỏi giữa trưa hè hãy nghĩ đến "điều đáng ghét thành đáng yêu" nhé! - Bằng Lăng Tím