Tết năm ấy anh đã ở bên em thật hạnh phúc. Lúc chia tay anh lên tàu về HN anh khóc nhiều và nhiều lắm. Em cắn chặt môi đến toé máu để nước mắt không chảy ra ngoài. Em biết lúc đó chỉ một hành động nhỏ của em biểu hiện sự yếu đuối là anh sẵn sàng bỏ cả sự nghiệp và gia đình để ở lại bên em. Em đã không thể cho phép anh làm điều đó.
Chúng mình chia tay nhau không phải là không còn yêu nhau ngược lại tình yêu càng bỏng cháy, nhưng vì một lý do mà cứ mỗi lần nói ra anh lại la em là đồ ngốc: "Hoàn cảnh của em và anh hoàn toàn trái ngược nhau, tính cách cũng trái ngược nhau, không gian cách trở..."vậy mà vẫn yêu nhau anh nhỉ?". Đã bao lần anh gọi điện cho em, để trốn anh em phải thay số mới vậy mà anh vẫn tìm được, thế là em toàn phải nói dối khi thì em ở Tây Bắc, khi thì em ở quê. Nhưng nói ở đâu anh cũng đòi địa chỉ để đến. Em không muốn gặp anh để anh dần quên em đi và tìm hạnh phúc mới. Em xin lỗi anh thật lòng! Em cũng đang tan nát tất cả và em chỉ cầu mong anh một điều khi nào anh tim được hạnh phúc mới em mới nghĩ đến hạnh phúc cho em! Sài Gòn- Hà Nội - Mùa đông. Đừng tim em nữa nhé, em hứa sẽ sống tốt để nhìn thấy anh hạnh phúc! Em -gà con-ngày ấy.
Gà con của anh