Thu Thủy
Nghe có vẻ hơi lạ bởi mỗi chúng ta ai cũng biết Sài Gòn chỉ có hai mùa: mùa mưa và mùa nắng, đặc trưng riêng của đất phương Nam mà. Thế mà giờ lại có mùa đông giống miền bắc sao, nghe có vẻ thú vị nhỉ?
Mình ở Sài gòn đã gần 6 năm rồi, mỗi năm chỉ về thăm nhà đôi ba lần. Nhưng chưa năm nào mình cảm nhận được cái lạnh của Sài Gòn giống như quê mình mà chỉ toàn là nắng nóng, chói chang làm con người cũng cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Thế mà năm nay, mình lại được tận hưởng cái cảm giác se lạnh làm mình nhớ nhà đến nao lòng. Mấy hôm nay, nghe trên tivi nói có đợt không khí lạnh đang tràn vào nước ta. Mình chợt nhận ra, thời gian trôi nhanh quá, đã vào đông rồi sao? Giờ này chắc ở nhà lạnh lắm, mình cảm thấy nhớ mẹ da diết, không biết trời trở lạnh, cái tay đau của mẹ có dở chứng, hành mẹ không nữa?
Mình rất thích trời lạnh, cảm giác se lạnh thật tuyệt nhưng mình lại không chịu được lạnh. Ngày còn nhỏ ở nhà, mỗi khi trời chuyển lạnh, mẹ lại lo cho mình áo ấm, khăn quàng, sợ mình đi học bị cảm lạnh rồi "A vê đan" sưng lên, lại bệnh, không đi học được. Mình vẫn bị gọi là "Nấm lùn di động" vì mình hay bệnh và sợ lạnh nên lúc nào mẹ cũng bắt mặc mấy lớp áo cho ấm. Cứ mỗi khi đông về, mình rất thích nhìn ngắm mọi người đi lại trên đường. Mỗi người có một cách giữ ấm của riêng mình bằng những cái áo len, khăn quàng cổ, mũ len... chúng tạo nên cho cuộc sống một bức tranh thật thú vị.
Từ khi xa nhà vào Sài Gòn học và công tác ở trong đây, mình không còn được tận hưởng cảm giác nhiều khi lạnh đến tê người ở quê mỗi lúc đông về nữa nên đôi khi, mình ngồi nghĩ vu vơ, không biết bao giờ Sài Gòn có mùa đông nhỉ? Dường như điều mong ước của mình đã linh nghiệm, Sài Gòn cũng có mùa đông thật. Sài Gòn không chỉ có cái nắng chói chang hay những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi mà cũng mang trong mình một chút gì đó se lạnh của phương bắc nhưng lại có đặc trưng rất riêng của vùng đất phương nam.
Mấy hôm nay, mình đã cảm nhận được một chút se lạnh của thành phố này nhưng dường như cái lạnh của nó không làm cho lòng người ấm lại mà càng làm cho họ tê tái và buốt giá hơn. Mỗi tối đi làm về, mình không còn muốn chạy xe chầm chậm để ngắm xe cộ đi lại giữa đêm khuya nữa vì cảm thấy cái lạnh đã làm mình nhớ nhà da diết.
Mình không muốn đi một mình trong cái khí trời se lạnh, nó làm lòng mình quạnh đau hơn, nhớ da diết một người nơi phương trời xa. Ước gì giờ này mình đang ở nhà, được tận hưởng cảm giác ấm áp, hạnh phúc bên gia đình, được cùng ngồi nướng khoai, nướng ngô với mấy đứa em và mấy đứa cháu, được cùng gia đình sum họp bên mâm cơm đạm bạc mà ấm cúng.
Sống xa nhà đã lâu nhưng mình mãi không sao hoà nhập được với cuộc sống của Sài Gòn. Mình luôn cảm thấy sự trống vắng, buồn tẻ giữa thành phố phồn hoa này. Cuộc sống và con người ở đây có một điều gì đó rất xô bồ và bon chen, mình tìm hoài mà không thấy được cuộc sống bình dị, chất phác của các vùng quê. Ở đây, mọi người chỉ biết lo làm và làm, cách cư xử giữa con người với con người cũng thật khách sáo, việc của nhà nào nhà nấy lo. Dường như sự bon chen trong cuộc sống đã làm con người thay đổi, không còn có những nụ cười trên môi nữa.
Có lẽ trời Sài Gòn chuyển lạnh nhưng có mấy ai quan tâm, để ý đến một điều bình thường này. Họ đang còn mắc lo toan đến miếng cơm manh áo, đâu ai nghĩ rằng thời tiết thay đổi thì cuộc sống của con người cũng sẽ bị thay đổi phần nào.
Sài Gòn có mùa đông thật sao?
Đôi nét về blogger:
Đây là một cảm nhận của riêng nó. Nó nhớ cái se lạnh nơi quê nhà - Thu Thủy.
Bài đã đăng: 26 tuổi ư, Cơn mưa và kỷ niệm, Cao nguyên ngày về, Loài hoa con gái, Xe đạp ơi, Mưa đêm.