Hồng Smile
Anh! Sài Gòn của em!
Mấy ngày qua Hà Nội mưa tầm tã. Đêm cứ kéo về một cái là lại mưa ngay lập tức. Sáng sớm, nắng đỏng đảnh phản chiếu chói chang một góc sông trước nhà. Ấy thế mà chỉ một lát thôi, gần trưa là lại mưa như trút nước.
Em ngồi buồn trong văn phòng lướt web đọc báo. Thấy có dòng tâm sự của một trái tim Sài Gòn. Bất giác, em lại nhớ đến anh. Mười sáu tháng có lẻ vài ngày rồi em xóa sạch anh ra khỏi tâm trí mình. Ẩn nick Yahoo, xóa số điện thoại trong danh bạ, unfriend anh ra khỏi Facebook, chỉ thỉnh thoảng ngồi lặng lẽ vào facebook của anh xem anh sống có tốt không, có bất trắc gì không. Thật vui một điều là Facebook không thông báo cho anh là em vẫn thường xuyên vào theo dõi anh, và cũng thật tốt khi mỗi lần vào em vẫn thấy những tấm hình anh cười vui vẻ bên bạn bè. Vậy là em yên tâm rồi.
Sài Gòn mùa này chắc mưa nắng thất thường lắm anh nhỉ. Em - một người con của Hà Nội, chưa từng một lần đặt chân vào Sài Gòn, chỉ biết đến Sài Gòn qua báo đài, qua lời kể vội vã của anh, qua cái giọng nói của một chàng trai Hà Nội mà bắt chước nói giọng miền Nam khi em dùng số máy lạ gọi đến cho anh. Bỗng thấy yêu cái sự mưa nắng đi ngang qua nhau như vậy. Ngày trước, đã có lúc em ước mình được cùng đi với anh qua những góc phố Sài Gòn, cùng đón nhận những cơn mưa vội vã đó. Và rồi cũng đã có lúc em ước gì mình có thể hoàn toàn quên hết những ký ức về anh. Không biết đã bao giờ anh nhớ em như em từng nhớ anh?
Em còn nhớ ngày chúng ta gặp lại nhau sau bao nhiêu năm anh xa Hà Nội vào Sài Gòn làm việc, anh to xù xù trong mấy lớp áo khoác, cái mũi đỏ ửng vì chưa quen cái lạnh của mồng 2 Tết miền Bắc, tròn mắt nhìn em vì quá bất ngờ. Anh nói anh không nghĩ là em đã lớn như vậy. Anh có biết lúc đó anh đáng yêu như thế nào không? Lúc anh quen em, em mới chỉ là một con nhóc 15 tuổi. Lúc anh gặp lại em, em đã 23 tuổi.
Em hiểu anh cảm thấy khác lạ như thế nào. Có phải vì đang quen với hơi nóng của miền Nam nên khi tiếp xúc với cái lạnh đến buốt giá của Hà Nội anh mới cần một hơi ấm vội vàng không anh? Có phải vì lý do đó mà anh nói lời yêu đến em hay không? Anh làm cho em biến anh từ một người anh trai thành một người bạn trai mà tối nào em cũng nhớ về? Nhưng khi về lại với nắng ấm của miền Nam anh lại phũ phàng mà nói rằng những gì anh nói với em chỉ là những rung động nhất thời mà khi đó anh không kiểm soát được. Lời yêu thương anh dành cho em cũng giống những cơn mưa Sài Gòn, vụt đến rất nhanh nhưng lại rất mau tạnh.
Kết thúc. Em gạt lòng nói với anh là em không giận anh, và luôn coi anh là anh trai. Nhưng chẳng hiểu sao em không chịu nổi khi cứ phải nghe anh kể về những người con gái mà anh đang theo đuổi. Những cô gái miền Nam ngọt ngào từ trong giọng nói, còn em, con gái miền Bắc thô ráp và lạnh lùng như cái rét gió mùa về. Vì vậy, em quyết định rời xa anh, quyết định giấu anh trong tận cùng của ký ức, để chẳng bao giờ em phải nhớ về nữa.
Nhưng cơn mưa chiều nay ác nghiệt quá. Nó làm em hoang hoải trong nỗi nhớ về anh. Anh có biết bây giờ cô em gái của anh ngoan lắm không. Nói không giận anh, nó đã làm được. Nói sẽ mãi chỉ coi anh là anh trai, nó đã làm được. Nói tha thứ cho anh, nó cũng đã làm được. Bây giờ, nó có thể đàng hoàng mà đối diện với anh, chắc vẫn còn một chút bối rối, nhưng không phải là quá lớn.
Hôm nay em quyết định gửi tin nhắn đến cho anh. Em thấy mình thật trẻ con khi trước đây, lúc tức giận đã hành động như vậy. Giờ em đã hiểu ra một điều, để chiều chuộng được bản thân mình thì cách tốt nhất là đối diện với tất cả, học cách chấp nhận trước mọi vấn đề. Và điều quan trọng là biết cách nhớ để quên. Biết cách giận hờn trong tha thứ.
Hà Nội khó chiều quá. Lại mưa rào. Sài Gòn đi đâu nhớ mang theo áo mưa nhé!