“Cuộc sống gia đình hạnh phúc là một cuộc sống nhiều màu sắc...”. Lần đầu tiên nghe câu ấy, em đã cười giòn tan và thắc mắc: Thế nào là cuộc sống nhiều màu sắc, cần nhiều màu sắc để làm gì? Em à, cuộc sống của anh luôn rực rỡ sắc màu, kể từ ngày yêu em...
Nhưng kể từ ngày kết hôn, những sắc màu tươi thắm bắt đầu nhạt dần đi. Em bắt đầu gò mình vào khuôn khổ cứng nhắc để, theo em giải thích, xứng đáng với vai trò người vợ. Tuần trăng mật, em gạt bỏ kế hoạch đi du lịch với lý do “đã yêu nhau thì ở trong không gian nào cũng hạnh phúc”. Anh đồng ý và thương em thắt lòng, chắc vì em lo cho cuộc sống chúng mình lúc ấy còn quá khó khăn.
Nhưng rồi sau đó, em thường từ chối khi anh rủ em đi du lịch cùng với cơ quan, bạn bè anh.“Mình đâu còn là vợ chồng son. Anh đi một mình thôi, em còn khối việc phải làm”.
Anh cũng hiểu là phụ nữ, em muốn lo lắng chỉn chu công việc gia đình. Anh cũng biết là em rất yêu con và rất hài lòng với vai trò làm mẹ. Nhưng em cũng là một người tình, một người bạn của anh nữa mà? Chúng mình thừa sức thu xếp để đi chơi với nhau 1 ngày, 1 buổi, hay 1-2 tiếng mà chẳng phải áy náy vì con cái. Nhưng em không muốn vậy. Vì sao thế em?
Mùng 8/3 năm ngoái, vì nghĩ cuộc sống của chúng ta đỡ vất vả rồi, anh mua một bó hoa thật đẹp trong siêu thị tặng em. Nào ngờ em căn vặn anh đủ điều: Bó hoa bao nhiêu tiền, anh có mặc cả không, rằng thì đẹp thì đẹp thật đấy nhưng phù phiếm và lãng phí...
Anh đã buồn thật nhiều. Chính vì quan điểm phù phiếm và lãng phí của em mà nhà mình luôn vắng bóng những lọ hoa tươi. Em bảo rằng tiền mua một bó hoa em có thể mua cho bố con anh một chục quả trứng gà. Nhưng em ơi, có những lúc đi làm về, nhìn nhà cửa sạch sẽ, nhìn hoa lá tươi thắm ngát hương như chờ đón anh, anh còn thấy mình sảng khoái hơn là húp một chục quả trứng gà chứ...
Giờ này, chắc em đang bận rộn cuống cuồng vì những hợp đồng, giao dịch... Anh và con ở nhà, em biết không, toàn gọi pizza, cơm gà về nhà ăn thôi. Con khoái chí lắm, nó ăn nhiều hơn mọi khi. Đương nhiên là anh nhớ bữa cơm gia đình, nhưng lại thấy “tùy tiện” một chút cũng có cái hay riêng, rất thoải mái, tự do. Cho nên, anh cũng đâu có đòi hỏi em sau giờ làm là phải giam mình trong bếp, mặt đỏ bừng, nhễ nhại mồ hôi.
Thấy em vất vả, để rồi sau đó anh ngồi bên một mâm cơm mà rau xào múc vào tô, thịt kho đựng trong bát con, còn nồi canh inox để thẳng vào mâm... anh vui được sao? Một bữa cơm mua sẵn ở siêu thị nhưng được em bày biện đẹp mắt, một chiếc bánh pizza đặt ở nhà hàng nhưng thấy em thảnh thơi thì anh sẽ thấy yên tâm và đỡ áy náy biết bao nhiêu.
Một người vợ không chỉ là người giặt quần áo giúp anh, mà còn phải là người phụ nữ xinh đẹp để anh được tự hào, là một người tình trẻ trung khiến anh ngẩn ngơ... Hơn nữa, cuộc sống vốn đã nhiều gian nan, vất vả, xin em đừng để những “đôi cánh” lãng mạn bay đi mất... Nghe em.
(Theo Tư Vấn Tiêu Dùng)