Lê Lê
Màu đỏ là màu của hoa hồng mà anh tặng nó. Dù em gái nó cứ trêu anh là chuyên gia mua hoa "tủ lạnh" thì nó vẫn thấy màu đỏ đó tươi tắn và đẹp đẽ vô cùng. Bây giờ nó không còn hâm mộ màu xanh lá mạ như trước đây nhưng vẫn thích. Màu xanh da trời là màu của ao ước và bình yên. Những giấc mơ giản dị trong đời: làm được một việc mà nó thích, giúp anh hoàn thành một việc nào đó, tận hưởng cuộc sống thanh bình và giản dị. Màu hồng là màu của tình yêu và hạnh phúc. Người ta bảo số nó là tay làm hàm nhai, chẳng ai mang đến cho không cái gì mà phải tự bỏ công ra làm lấy. Nhưng mọi việc cũng suôn sẻ và cuối cùng cũng đạt được điều mình muốn.
Nó cũng chỉ cần đến vậy. Khó khăn về vật chất nó chẳng sợ, chỉ cần sống hết lòng với nhau. Và nó thấy cuộc đời còn nhiều màu hồng lắm. Kể cả những thứ màu nâu trầm nó cũng thấy rạng rỡ, đáng yêu. Đó là màu của những gốc cây già ven phố cũ, nơi hai người dắt tay nhau tản bộ hoặc anh khoác vai nó thật chặt, vừa muốn tránh cơn gió lạnh vừa nghiêng má đón cái rét đầu đông. Đó cũng là màu chiếc găng tay da mà anh mua sưởi ấm cho đôi bàn tay lạnh giá của nó. Nó hay giơ bàn tay đeo găng lên ngắm. Ngắm cho đến khi màu nâu trầm biến thành màu vàng ruộm trong đôi mắt vừa lơ ngơ vừa hí hửng của nó.
Còn bảy sắc cầu vồng là màu của những xe chở hoa trên phố Huế khi nó đi làm và phố Bà Triệu khi nó trở về nhà. Nào là hoa hồng, cẩm chướng, ly, cúc, hướng dương... được các chị bán hoa lam lũ xếp gọn ghẽ trên những cái sàng buộc đằng sau xe đạp. Cũng có hôm bảy sắc cầu vồng được thay thế bằng những bông loa kèn trắng muốt hoặc hồng nhạt của loài hoa hồng thơm mảnh dẻ. Những lúc không bận rộn nó cho phép mình đi chầm chậm sau những xe hoa, thả tầm mắt ôm trọn những mảng màu lộng lẫy, di động và sung sướng, mãn nguyện cám ơn cuộc đời đã cho mình nhiều thứ.
Cho đến một ngày nó chợt nhận thấy màu sắc đã biến đổi nhiều trong mắt nó. Mà cũng phải thôi. Thời gian trôi đi nhanh lắm. Nó cứ tự coi mình là nhân vật "nó" trong những câu chuyện tưởng tượng chứ nó bây giờ đâu còn trẻ nữa. Chẳng gì thì những đứa con mũm mĩm đáng yêu của nó đã lớn lên nhiều, đến nỗi thỉnh thoảng nó phải thứ đứng thật chắc chắn, cố nhấc từng đứa lên xem có còn bế được chúng không.
Trong lúc vợ chồng cãi nhau, chồng nó nói: "Rồi em sẽ thấu hiểu cuộc đời hơn. Bạn bè anh nhiều đứa mang bồ đi chơi ngang nhiên. Nói thật, chẳng thằng đàn ông nào chê "chân dài" cả. Anh không muốn dính vào vì anh có đam mê khác. Anh biết dính vào là đổ vỡ tất cả". Cái sắc màu hồng hồng trên má nó không còn nữa. Nó thảng thốt, thẫn thờ thấy chồng đã phải khó khăn như thế nào để chung thủy với nó, để giữ một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nó buồn buồn cám ơn anh. Lần đầu tiên trong đời nó thấy những câu chuyện ngoại tình, tan vỡ mà lũ bạn bè nó hay buôn chuyện, mà nó hay thích đọc trên báo chí hiện thực và tiệm cận gia đình nó gần đến vậy.
Cuộc sống không còn màu hồng như nó vẫn thấy. Nó thấy mình chơi vơi trong một biển sương màu trắng bàng bạc, chẳng thuộc về đâu. Cái màu xanh da trời bình yên biến đi đâu mất làm nó hoảng hốt tìm mãi không ra. Tự nhiên nước mắt cứ ứa ra, không màu, nhưng chảy xuống má làm cho khuôn mặt thêm phần tê tái. Lý trí bảo là chồng nó đúng, cuộc sống là như vậy nhưng nó vẫn thấy tự ái ghê gớm. Bao nhiêu năm nay nó chỉ biết sống hết lòng vì chồng con. Nó cũng có người hâm mộ đấy, hâm mộ một tính cách cũng khá đặc biệt, một khuôn mặt lúc nào cũng hài hước đến chanh chua. Nhưng chỉ vậy thôi. Gia đình là lẽ sống của nó. Điều đó hiển hiện rõ ràng đến mức ai cũng thấy được. Vậy đấy. Vậy mà có lúc anh lại phải đặt nó lên bàn cân với những ước vọng của mình hay sao? Liệu anh thấy sống vì nhau, vì một gia đình nhỏ bé, ấm áp là hạnh phúc đủ đầy hay lại thấy thiệt thòi vì thua bè kém bạn trong khoản bồ bịch. Nó biết là mình sống sách vở nhưng không thể tự ngăn mình thấy bị tổn thương.
Nó nghĩ có lẽ mình đang suy diễn nhưng không tự dừng lại được. Hai đứa ngồi nhìn ra Hồ Tây. Tự nhiên nó cảm thấy anh như một người xa lạ. Còn xa lạ hơn lần đầu mới gặp gỡ. Mặt trời vẫn đỏ ối treo lưng hồ như ngày nào nhưng nay ánh hoàng hôn trong mắt nó chuyển sang màu vàng vọt. Mắt đã sắp rưng rưng. Nó tưởng tượng anh gặp một người con gái khác rồi hai vợ chồng chia tay. Anh vẫn cố khơi chuyện, nó đáp trả gượng gạo. Anh dắt tay nó đi bộ vào Bách thảo. Anh hôn và ôm nó. Nó giấu mặt ra sau lưng anh, nước mắt thoải mái lăn rơi. Ai đó đã nói rằng khi một điều quý giá rời xa bạn, hãy viết tên nó lên một tờ giấy gấp lại thả xuống sông. Rất có thể điều đó sẽ trở về bên bạn. Nó viết từ "màu xanh" vào trong tờ giấy rồi thả trôi. Sóng mang "màu xanh" của nó đi xa, đi xa mãi.
Anh nằm ôm nó trong lòng. "Anh yêu em nhiều lắm có biết không? Em không biết em quan trọng với anh đến thế nào phải không? Em đừng nghĩ linh tinh nữa nhé". Nó thổn thức chán rồi mới dừng lại. Có lẽ nó đã làm khổ anh rồi. Nó không dám thấy tủi thân nữa. Ông trời đã cho nó nhiều thứ. Nó sợ nếu làm mình mẩy nhiều ông trời sẽ lấy lại thì chết.
Bầu trời xanh bình yên. Anh đã trả lại cho nó sắc màu ấy nhưng bên dưới không phải là màu xanh ngắt bền vững của biển mà là màu cát trắng nóng bỏng của sa mạc. Chỉ sợ một ngày bão cát nổi lên dìm nó lại trong u ám.
Nó suy nghĩ nhiều. Nó muốn mình không yếu đuối. Nó muốn trở thành một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, có thể đương đầu với bất kỳ khó khăn nào mà không gục ngã thảm hại. Không biết có làm được không. Nó thấy mông lung lắm. Rồi nó quan sát cuộc sống của mọi người, nhiều lúc buồn chán vì sống tiêu cực quá. Cũng nhiều lúc thấy vui vì cuộc sống là phấn đấu bất tận, là cuộc đấu tranh của mỗi người với chính mình và với những khó khăn.
Nó muốn nói với chồng rằng nó đã thay đổi nhiều lắm. Tình yêu đến mang đến niềm hạnh phúc. Cuộc sống đầy màu sắc sáng tươi. Nhưng những người yêu nhau có đến được với nhau hay không còn do duyên nợ. Tình đến rồi đi cũng là chuyện bình thường. Giờ đây nó còn thấy một người mà thương yêu hai người một lúc cũng là chuyện bình thường. Trước kia nó nghĩ đó chỉ do lòng tham của con người ta, cái gì cũng muốn được thêm mà không muốn mất đi thứ gì cả. Bây giờ nó lại nghĩ con người như vậy là đã bước vào bể khổ rồi, đau khổ day dứt mà không có đường ra. Nó chỉ mong bản thân mình, mong anh không bao giờ rơi vào hoàn cảnh đó.
Nó muốn chuẩn bị tư tưởng cho mình trong trường hợp quan hệ vợ chồng xấu nhất. Nếu chồng ngoại tình thì nó sẽ chia tay thật nhẹ nhàng, không gây khó dễ cho anh. Bởi vì đây không phải là chuyện tha thứ hay không. Khi tình cảm đã nhạt nhòa thì chẳng cố sống với nhau làm gì cho thêm khổ, cho xúc phạm đến lòng tự trọng của nhau.
Rồi một hôm nó tình cờ đọc được câu chuyện "Cà rốt và Củ hành" và cứ thế ngồi khóc. Bố mẹ Cà rốt và Củ hành ly dị nhau vì bố hai đứa ngoại tình, mẹ không thể tha thứ dù hai người còn yêu nhau lắm. Cà rốt và Củ hành rất thương nhau và yêu cả bố lẫn mẹ nên cả nhà vô cùng đau khổ. Màu hồng của hạnh phúc đã chuyển thành màu tím ngắt. Đọc truyện, nó chợt thấy tình yêu, tự trọng của người lớn thì đã là gì so với nỗi bất hạnh của trẻ con. Nếu nó là mẹ của Cà rốt và Củ hành thì nó sẽ cố quên để cho con cái được sống trong vòng tay yêu thương của cả cha lẫn mẹ.
Trong giấc mơ tối hôm đó bông hồng tình yêu của nó bật khóc. Giữa từng cánh hoa đỏ thắm những giọt nước mắt ứa ra trong suốt. Đang ngủ mà nước mắt nó cũng ứa ra thật như nước mắt của hoa. Nước mắt lành lạnh làm nó tỉnh ngủ. Nhìn anh đang thở đều đều nó nghĩ anh khác với bố của Cà rốt và Củ hành. Nếu anh đã dính vào chuyện đó thì sẽ chẳng vì nó mà chấm dứt. Mà nếu có chấm dứt được thì nó cũng sẽ chẳng tin. Nó sẽ vật vã đến phát điên và sẽ đẩy tất cả vào địa ngục hết.
Thôi, quyết định rồi, nếu anh ngoại tình thì nó sẽ ly dị. Nó sẽ trả tự do để anh nuôi dưỡng tình cảm mới. Nó sẽ nuôi hai con vì người mẹ hy sinh dễ hơn, chịu đựng dễ hơn. Nó không ngăn cản tình yêu và sự chăm sóc mà anh dành cho hai đứa. Còn nếu anh cứ khăng khăng giữ con thì nó sẽ ra đi một mình. Tranh giành nhau sẽ làm cho con cái đau khổ mà thôi. Nếu duyên nợ đã hết thì mình buông tay. Thay vì trách móc, vợ chồng nên cám ơn nhau về những năm tháng dài trước đó đã mang đến cho nhau hạnh phúc.
Nó thở dài vừa như tiếc nuối, vừa như đã làm xong được một việc lớn. Nó chợt mỉm cười vì thấy mình dở hơi quá. Không biết có lúc nào anh nghĩ nếu nó ngoại tình thì anh sẽ xử sự thế nào không nhỉ?
Nó quay người, áp má vào bộ ngực ấm nóng của anh. Nó không muốn gán cho hạnh phúc cái màu hồng hồng, nhàn nhạt nữa. Nó thích màu da cam của lửa, của sự cháy hết mình và hy sinh. Nó muốn nếm vị ngọt ngào của tình yêu và dám chấp nhận nỗi đau nhưng không muốn tình yêu có hương vị cay đắng. Biết tự tin, sống hết mình nó sẽ không thấy sợ nữa. Nó đã nhìn thấy màu xanh thẳm của biển thay cho màu cát của sa mạc bao la.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Nhành lựu đỏ, Cây mộc, Bình minh qua kẽ lá, Xuân về, Ước vọng đầu xuân.