Trời về chiều, trên đường về ấp 3, xã Quy Đức (Bình Chánh, TP HCM), một căn nhà nằm sát bên đường, trước cổng có gắn tấm bảng hiệu “Nghệ nhân - cà phê giải khát - quán nhậu bình dân”. Một dân nhậu có hạng cho hay, đây là nơi thực khách có thể mục sở thị “rượu đế ôm”.
Phía trước sân có đặt nhiều chậu kiểng mai chiếu thủy cao ngang tầm mắt nên lần đầu đi ngang khó ai biết đây là quán nhậu bình dân. Vào phía trong quán khoảng chục mét, có hai căn chòi nhỏ lợp lá thấp lè tè, bên trong 5 người đàn ông độ tuổi sồn sồn đang khề khà bên những chai ba xị đế, ngồi xen kẽ là mấy cô cũng độ tuổi sồn sồn, mặt đỏ như gấc, đang cụng ly côm cốp với các “chiến hữu”. Khu vườn phía sau lại thấy một căn chòi lá khác với 5-6 người đàn ông cũng “nhậu là phụ mà bù khú với em là chính”.
Quán bán cà phê, bia và rượu đế, nhưng “gu” của những người đến đây thường là rượu đế, nên nhiều tiếp viên cũng quen với “gu” đế, nhậu không say không về.
Uống rượu đế bình dân nên mồi cũng bình dân, thường là chân gà, cánh gà hấp hành hoặc vịt xiêm nấu cháo cối, làm tiết canh với giá… “bén như dao lam”. Không như những quán khác, phần đông tiếp viên ở đây đều mặc áo bà ba bó sát người và luôn “cởi mở” nên cũng rất hấp dẫn khách. Trung bình một ngày, mỗi chị em xoay “tua” 5-6 bàn, mỗi bàn được khách boa 10.000-20.000 đồng, nên kiếm cũng được 50.000-100.000 đồng; ngày nào ế cũng được 20.000-30.000 đồng. Đa số khách đến đây lúc ra về đều say khướt, lớn tiếng, tiếng máy xe rần rần, gây náo động cả xóm ấp.
Theo Sài Gòn Giải Phóng, để qua mắt chính quyền địa phương, quán chỉ hoạt động đến 8 giờ tối, sau đó các tiếp viên ai về nhà nấy, nhưng thực ra không ít người về phòng trọ với khách... Hiện tượng mại dâm trá hình ở quán này nổi lên khá lâu, chính quyền xã Quy Đức cũng kiểm tra, nhắc nhở nhiều lần, nhưng quán vẫn hoạt động công khai.